HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Cù Như sốt ruột muốn cứu người là thế, nhưng đến khi phải chở người
về thì cô bé lại xòe tay ra vẻ bất đắc dĩ, “Sư phụ nhìn vóc dáng của em này,
chở nổi người ta sao?”
Vô Phương hết cách, đành bấm quyết gọi bốn con li nô* ra, vừa
khiêng vừa kéo anh chàng nửa mê nửa tỉnh nọ về lại nhà tranh của mình.
(*Li nô: từ cổ chỉ chỉ mèo núi, mèo rừng)
Trong phòng có thắp một ngọn đèn dầu nhỏ do Liên sư tặng cho nàng
dùng khi tĩnh tọa tu hành. Làm người canh tháp ở nơi này, ngoài một xâu
tiền lương năm mươi năm không đổi ra thì chẳng có trợ cấp nào khác. Mà
thật ra đó cũng chả phải là vấn đề gì to tát gì, bọn họ vốn giỏi hoạt động về
đêm, nên có đèn hay không cũng không quan trọng.
Cù Như đứng bên nhìn, “Y còn thở kìa, chắc vẫn cứu được nhỉ?”
Ánh đèn tù mù lay lắt hắt lên khuôn mặt sưng vù, Vô Phương kéo cổ
tay y bắt mạch, mạch tượng tuy rất yếu nhưng dương khí lại rất thịnh,
không thể chết ngay được. Sau khi vốc hai nắm thảo dược lâu năm đưa Cù
Như mang đi sắc, nàng xuống bếp múc một chén canh, cầm muỗng từ từ
đút vào miệng nam tử. Y nuốt xuống từng muỗng một, chiếc bụng rỗng có
hơi ấm lấp dạ liền thêm sinh khí. Chỉ là mắt vẫn chưa thể mở, khách quan
mà nói thì hình như còn sưng hơn trước, đến khe mắt cũng chẳng thấy đâu.
Thôi, dù sao cũng không cần hỏi thăm bệnh trạng, Vô Phương sờ
soạng khắp người y từ đầu đến chân một lượt…