Vô Phương cau mày nhìn cô bé, “Con chê chưa đủ hoành tráng à?”
Cứ tưởng lúc chỉnh xương nhất định sẽ có màn gào khóc tê tâm liệt
phổi, nào ngờ người này cũng chỉ hít hà hai tiếng. Bị thương nặng như vậy
mà không hề la lối, sức chịu đựng này còn mạnh hơn cả tiếng gào của con
chó lông vàng được nàng chữa trị lần trước. Mà nói gì thì nói, xử lý vết
thương quan trọng hơn, nàng cố định dải băng lại cho chắc rồi quay sang
tra sách mài thuốc, xong xuôi hết thảy thì trăng xanh đã ở giữa trời.
Thế mới nói, chữa bệnh cho con người mệt hơn chữa cho yêu ma
nhiều.
Vô Phương bước ra ngoài, đứng trong sân vươn vai thư giãn gân cốt.
Sau đó nàng ngoái đầu lại nhìn, ánh trắng lành lạnh vẩy lên mái ngói cong
cong của tháp Xá Lợi, có nhiều chỗ bị lõm sâu xuống, trông chẳng khác gì
vết sẹo trên người nam nhân kia.
Cù Như vặn hỏi vì sao nàng không khử độc, bởi vết thương ở nửa thân
dưới cũng không nhẹ, nếu còn kéo dài thì chỉ e không giữ được hai chân.
Vô Phương đi vào phòng thuốc lục lọi, hạt gấc, sâm đen, thương truật,
con rết… Cuối cùng nàng xoay người lại, “Thiếu một vị, tối nay không thể
chế thuốc được rồi.”
Cù Như nhìn sắc trời, “Còn hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng, là thuốc
gì vậy ạ, đợi cổng thành mở em sẽ đi mua về.”
Vô Phương bảo cô bé mua không được đâu, “Chỗ hoại tử trên người y
đã ăn vào tận xương, không thể dùng loại thuốc bình thường được. Muốn
lấy độc trị độc thì phải lấy đi chỗ thịt thối bên ngoài trước đã.” Nàng
khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nói:
“Thiếu bọ cạp máu, có thì đập nát nó cho vào thuốc mỡ, quấn băng bảy
ngày liền xong. Nhưng loại bò cạp này vừa độc vừa dữ, ta ở Sát Thổ đã
nhiều năm mà còn chưa thấy bao giờ, đâu ra mà cho em mua!”