Cù Như cũng lúng túng, “Đã mang y về rồi, làm chuyện tốt thì làm
cho trót luôn, sư phụ giúp y được nguyên vẹn đi mà. Không có hai chân thì
khác gì khúc gỗ đâu?”
Một con yêu quái đầy lương tri đến vậy đúng là hiếm thấy. Vô Phương
cắn môi tính toán, “Em còn nhớ thành chủ Sâm La năm năm trước không?
Y còn nợ ân tình từ ta, nếu ta đi tìm y thì có lẽ sẽ giải quyết được chỗ khó
này.”
Thành Sâm La là một trong mười sáu thành ở Sát Thổ, nằm giáp biên
giới, khắp thành toàn là độc vật, vì thế nên tuy lãnh địa không lớn nhưng
cho đến giờ vẫn chưa ai dám xâm phạm đến. Thành chủ Sâm La là nửa
người nửa thi, hằng năm cần thuốc khống chế thi độc không để nó xâm
nhập vào tim người ở nửa thân bên kia. Nghe nói linh y có thể chữa trị mọi
chứng bệnh, y liền dùng tám cỗ kiệu rước Vô Phương vào thành. Lúc ấy
bệnh của y cũng rất khó chữa, thi độc đã lan khắp toàn thân, đến gần sẽ bị
thứ mùi hôi thối kia xông đến muốn ngất. Vô Phương bất chấp nguy cơ bị
ngạt, thành công kéo y về lại từ âm phủ.
Thành chủ vô cùng mang ơn nàng, tiền tài cũng không biểu đạt hết sự
cảm kích của y, đồng ý sau này chỉ cần linh y mở miệng, nhất định xin gì
được nấy.
Cù Như cũng hết sức do dự, “Thành chủ đó từng nói muốn cưới sư
phụ, ngộ nhỡ lần này nhắc lại thì làm thế nào?”
Vô Phương bảo: “Ta là sát hung, y chê mình sống dai quá hay sao mà
muốn cưới ta chứ.”Sát hung rất đáng thương, sát khí quá vượng cho nên
không mấy ai trên đời có thể chịu nổi. Những năm qua nàng tĩnh tâm tham
thiền* đều vì muốn gột rửa vận đen trên người, dù cũng có hiệu quả song
nhìn chung vẫn không thể xua tan hết được. Liên sư từng nói, đấy là kiếp
số, là thử thách của trời xanh, thế nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện
thành thân, cứ thế một mình dạo chơi ở Ô Kim Sát Thổ.