(*Tham thiền là sự gắng sức làm cho một vài phút trí giác linh thiêng
ở cõi cao thượng hòa nhập vào tâm mình trong khi vẫn tỉnh thức.)
Vô Phương cười cười, lúc canh tháp nàng luôn dùng một khuôn mặt
bình thường phổ thông, nhưng trên khuôn mặt ấy thỉnh thoảng lại hiện lên
nét xuân sắc vô song, “Đi thôi, thành Sâm La cách đây ba nghìn dặm, cả đi
cả về sẽ tốn không ít thời gian.”
Cù Như không nói gì, nhảy vụt lên không vỗ mạnh cánh, hai cánh
bỗng sải rộng đến ba trượng. Vô Phương tung mình lên, cô bé lao xuống
đứng vững dưới chân nàng trong khi vẫn đập cánh tiếp tục bay về phía
trước. Tại một khoảnh khắc nhanh như chớp, bóng người nhỏ nhắn trên
lưng chim bắt đầu biến hóa, thoáng cái đã người đã cao thon như cây ngọc,
tóc đen xõa tung cùng làn váy trắng phất phơ dưới trời sao, huyền ảo như
đám mây mù quanh năm không tan trước cung Việt Lượng. Cánh Cù Như
kéo theo cuồng phong khiến bụi đất bay đầy trời ở sa mạc sau lưng, chồn
cát đang cúng rằm trên gò đất không kịp tránh, hứng trọn đầy miệng toàn
cát là cát.
Linh y đến, toàn thành Sâm La đều chấn động, thành chủ nhận được
tin liền vội xuất cung đi đón. Vừa nãy trên lộ đài chỉ thấy có Cù Như quanh
quẩn trên không trung, Diễm Vô Phương bước đến từ đầu kia của cây cầu
dài, mặt trời ở sau lưng lóa lên vạn ánh kim, làm nổi bật gương mặt tuyệt
trần và thân hình duyên dáng của nàng, cái gọi là mỗi bước là một đài sen
có lẽ cũng chỉ là vậy.
“Sao cô nương bỗng nhiên… Sao không báo trước với ta…” Thành
chủ kích động tới mức lắp bắp, hai gò má ửng đỏ, vội vã bước lên nghênh
đón, “Mặt trời gắt quá, mời cô nương mau vào trong.”
Vô Phương chắp tay với hắn, “Tại hạ không mời mà đến, mong thành
chủ thứ lỗi.”