Trên đùi có năm chỗ hoại tử đã kết thành mảng cứng, thịt bên dưới
đang dần dần thối rữa, phải dùng thuốc tiêu độc; phần cẳng tay gần cổ tay
hơi nhấp nhô, nàng sờ nắn xương xong thì có thể kết luận là đã bị gãy.
Để chứng thực, nàng dùng sức bóp nhẹ một cái, người nằm trên
giường liền rên khẽ, thế là xác định được ổ bệnh chính rồi, còn vết ở đầu
với mặt thì chỉ là ngoại thương, không ảnh hưởng đến xương cốt. Có điều
vết roi ở đỉnh đầu hơi nặng, da thịt nứt toác tận hai tấc, máu đen dính bết
vào tóc, xem ra không thể không cạo đầu rồi.
Cù Như đã sắc thuốc xong, một chén đá to đầy ắp nước thuốc đen kịt
cứ thế được rót hết vào miệng nam tử, xong xuôi cô bé theo lệnh lui ra
ngoài.
Trong bóng đêm mênh mông, một chú chim ba chân mắt đỏ đậu trên
phiến đá xanh cắm cúi mài dao, miệt mài tới nỗi còn ngâm nga hát ‘lão yêu
ăn vẫn chưa no mà, may có thư sinh đến kịp thời’…
Đối với loài chim, được thỏa mãn ham muốn ăn uống đã là niềm vui
lớn nhất rồi. Cù Như cứu được chàng thanh niên kia nên rất sung sướng
trong lòng, giọng hát bất giác cũng vô cùng phấn chấn.
Trong tháp Xá Lợi không có dụng cụ cắt gọt khéo léo chuyên dụng, đồ
nghề của linh y đều ở dưới chân núi Thập Trượng rồi, cho nên Vô Phương
cứ thế vung vẩy con dao thái to kềnh, cạo sạch tóc nam tử kia trong tiếng
rên rỉ dài ngắn đan xen của y.
Tóc đi da đầu trắng hếu liền xuất hiện, càng nhìn vết thương càng thấy
giật mình, nàng lấy nước sạch lau đi rồi khâu vết rách lại, rắc kim sang
dược lên, sau đó tìm một dải lụa thật dài quấn một vòng từ trên xuống dưới,
kết thêm cái nút thắt xinh xắn là hoàn tất.
“Thế thôi ạ?” Cù Như hỏi: “Có đơn giản quá không sư phụ? Không
thể vì y là người mà sư phụ qua loa vậy được.”