Vô Phương không lên tiếng, vẫn là Cù Như ở cạnh chen miệng vào:
“Sư phụ ta cảm thấy người này rất giống biểu ca người, không đành lòng
thấy hắn chịu khổ, đặc biệt tới xin tôn lại nể tình.”
Gã quản đốc há mồm cứng lưỡi, không tin trên đời này lại có chuyện
trùng hợp như thế, chẳng qua nếu người canh tháp đã thỉnh cầu, không lẽ
gã còn sợ gặp báo ứng sao. Dù sao nô lệ nhiều như vậy, thỉnh thoảng lại
hay chết mấy tên, đến lúc phải báo lên trên thì tìm đại cái cớ gạt là xong. Dĩ
nhiên trước đó gã phải phóng đại chuyện mình khó xử thế nào, như vậy lần
sau mới có thể nhân tiện đổi lấy quyền ưu tiên xếp hàng cầu phúc. Thằng
nhãi bị đánh tới máu me nhầy nhụa này, đưa cho nàng cũng chả sao.