Chàng ngước lên bảo không cần, “Ta sinh ra từ trong lửa, đám ma quỷ
kia không dám lại gần ta đâu. Nương tử không cần lo lắng cho ta, nàng giữ
mình cho tốt đã là sự bảo vệ lớn nhất dành cho ta rồi.” Chàng nói xong thì
liền thấy lòng ấm áp, có hôn thê thích thật, nàng quan tâm đến an nguy của
chàng kìa. Không giống Ly Khoan và quản gia, một tên chỉ biết xin nghỉ
phép, tên kia thì cứ chạy theo chàng báo cáo mấy chuyện như hôm nay
thiếu nước rồi ngày mai hết gạo.
Vô Phương cũng dần quen với việc chàng tự mình đa tình, có điều
nghe chàng nói mình sinh ra từ trong lửa, câu này càng làm tăng thêm sự
thần bí cho lai lịch của chàng. Song nàng không tiện hỏi tới, chỉ nhìn sắc
trời bên ngoài, “Bao giờ chúng ta lên đường đây?”
Lệnh chủ điềm nhiên đáp: “Nương tử muốn đi lúc nào cũng được. Tuy
chúng ta chưa bái đường nhưng dù sao cũng đã làm hôn lễ rồi, đi một
chuyến đến núi Thiếu Thất rất tốt, hai vợ chồng cùng du ngoạn sơn thủy sẽ
có thể bồi dưỡng thêm tình cảm đấy.”
Vô Phương đã sớm học được cách tự động lọc bỏ mấy lời nói nhảm
của chàng, nguy hiểm rình rập trong chuyến đi lần này mới là cái khiến
nàng lo lắng, “Ta nghe nói trên đỉnh Tụ Quật có úy thú*, núi Thiếu Thất lại
nằm giữa rừng băng dày đặc, muốn lấy Nhược Mộc e chẳng hề dễ.”
(*Úy thú là tên gọi chung về những loài mãnh thú có thể tránh hung tà
trong truyền thuyết.)
Lệnh chủ trái lại không hề lo lắng, “Thứ úy thú bảo vệ là sách sinh tử,
không liên quan gì tới Nhược Mộc, chẳng kẻ nào muốn làm hai việc trong
khi chỉ được nhận tiền công cho một việc cả. Có ta đi cùng thì nương tử cứ
yên tâm.”
Vô Phương thở phào nhẹ nhõm, nghe chàng nói chắc chắn như thế,
hẳn là có thể ứng phó được.