Chàng đáp được thôi, “Theo ý nương tử vậy, không thu thì không
thu.”
Vô Phương không để ý tới chàng nữa, xoay người ngồi trên đệm cói,
bắt đầu luyện khí tiếp.
Lệnh chủ bị bỏ rơi một bên, không có chuyện gì làm nhưng lại chẳng
muốn đi, thế là đứng dựa vào vách nhìn nàng. Chàng tỉ mỉ quan sát dung
mạo nàng rồi nghĩ bụng: giống Bồ Tát ngồi trên bệ kim cương quá. Nghe
nói nàng muốn lên núi Cát Tường bái sư học nghệ, may mà chàng nhanh
tay, đi trước một bước chặn đường, bằng không nàng bái sư thật thì chàng
liền mất tiêu vợ.
Chàng thầm thấy may mắn, thi thoảng còn phát ra tiếng cười khẽ, làm
Vô Phương mất dần kiên nhẫn. Cứ vậy làm sao tĩnh tâm được đây? Nàng
mở mắt ra, lạnh lùng bảo: “Nếu lệnh chủ không có chuyện gì nữa thì xin về
cho.”
Lệnh chủ ngẩn tò te, “Ta đứng đây làm phiền tới nương tử sao? Vậy ta
không lên tiếng nữa, được không?”
Sao lại có một lão yêu quái bám dai thế chứ, nếu không phải tự biết
mình không đánh lại chàng thì nàng đã ném chàng về thẳng Yểm Đô rồi.
Vô Phương hít thở hai cái, cố gắng giữ cho mình cư xử đúng mực,
“Lúc ta luyện khí không quen có người bên cạnh, nên vẫn mời lệnh chủ về
cho.”
“Nhưng nàng đã đồng ý sẽ không ngăn ta đến thăm nàng còn gì.”
Lệnh chủ cảm thấy mình bị lừa dối, chỉ vào Phỉ Phỉ nằm trên giường trúc,
“Vì sao nó có thể ở lại?”
Có lẽ là muốn trêu tức chàng, con Phỉ Phỉ kia đứng dậy, trưng ra bộ
mặt vô hại, từ tốn đi tới trước mặt Vô Phương, nhẹ nhàng nhảy lên chui vào