Chàng vui vẻ trở lại, “Không sao, nàng không thích vàng thì lần sau
dùng cẩm thạch.” Nói rồi chàng xoa tay trèo lên hành lang gỗ, vẫn còn
đang xoắn xuýt chuyện nàng có đeo hay không, “Chẳng phải nàng vừa nói
trông ta đẹp sao, vì sao nàng không đeo nó?”
Vô Phương từ bó tay cho đến cay mũi, vừa oán trách số mệnh vừa đeo
đóa hoa vàng thô tục kia lên cổ áo.
Cài hoa cặp với một lão yêu giấu đầu không hở đuôi… Nàng cố bình
tâm lại rồi hỏi chàng: “Có tung tích về đồ đệ của ta chưa?”
Lệnh chủ chậm rãi lắc đầu, “Ta cũng rất bực đây, theo lý thì không nên
như vậy. Ta đã phái người đi rồi, cũng đã phát hiệu lệnh ra ngoài, nhưng
sao đến một tin tức vẫn không có? Ta không tin một người phàm có thể
thần thông đến thế, trừ phi hắn vốn không phải là người.”
Những lời này làm Vô Phương rịn mồ hôi lạnh đầy người, “Ta đã bắt
mạch chữa bệnh cho y, y chắc chắn là một người phàm.”
Lệnh chủ vội phụ họa, “Ta chỉ đoán mò thôi, dĩ nhiên sẽ không hoài
nghi y thuật của nương tử rồi, hắn ta nhất định là người phàm.”
Nhưng chuyện người phàm làm sao có thể biến mất hoàn toàn như vậy
thì quả thực khó lòng lý giải nổi. Vô Phương xoa trán, mờ mịt quay vào
phòng, lệnh chủ cũng im lặng đi theo.
“Trưa nay nàng ăn gì thế?” Lệnh chủ nhìn quanh, “Ta cho Ly Khoan
đưa rượu và đồ ăn tới nhé?”
Nói đến chuyện ăn uống, nàng lại tò mò, “Lệnh chủ cũng cần ăn cơm
à? Ta cứ tưởng ngài chỉ hút dương khí để sống.”
Vị hôn thê của chàng coi chàng là lão quái vật thật sao? Lệnh chủ ấm
ức nhưng lại không thể tranh cãi do biết tuổi tác của mình, chỉ ngắc ngứ