đáp: “Xưa nay ta nào có hút dương khí chứ, ta cũng như nương tử, ăn ngũ
cốc hoa màu thôi.”
Vô Phương biết mình có thành kiến về chàng, nghe chàng trả lời một
cách ấm ức như vậy thì lương tâm cũng hơi rục rịch. Hai người im lặng
đứng đối mặt với nhau, rồi nàng chợt nhớ lúc nãy Cù Như có nói với việc
thu thuế, “Thuế bình yên và thuế trường thọ rốt cuộc là gì vậy?”
Lệnh chủ xoa xoa lòng bàn tay, không kiêng dè nói thẳng: “Thì là
muốn thu thuế đó, chẳng qua tìm vài danh mục để nghe cho chính đáng
thôi. Mặc dù Sát Thổ không giống Trung Thổ, nhưng cá lớn nuốt cá bé vẫn
là chuyện hết sức phổ biến, có là anh hùng thì vẫn cần ăn cơm mà.”
Thu thuế đúng là cao kiến, đám yêu kia đều không hề nghèo, Yểm Đô
mới là nơi nghèo nhất trên Phạn Hành Sát Thổ đấy. Thu thuế cái gì, nói
trắng ra là cứu tế thì đúng hơn. Lệnh chủ bọn họ ăn còn không đủ no thì
làm sao bảo vệ cho Sát Thổ được bình an chứ.
“Ta nghĩ kỹ rồi, dân số càng lúc càng nhiều, qua một thời gian nữa sẽ
cộng thêm thuế sinh sản.” Chàng ngượng ngùng cười cười, “Nương tử,
nàng thấy ý kiến này thế nào?”
Chim muông thú vật sinh sản đâu chỉ một con, cả đời có khi sinh được
đến mấy ổ lớn, thu thuế mục này thì đúng là bóc lột quá đáng. Vô Phương
nói: “Lệnh chủ chừa lại đường sống cho ta đi, ta còn muốn kiếm chút tiền
bằng việc đỡ đẻ đấy, sinh con mà cũng phải nộp thuế thì sau này sao đám
yêu kia dám thành thân nữa?”
Nghe thế lệnh chủ liền lập tức nghĩ ngay đến mình. Chàng cũng có
hôn thê rồi, tương lai tuyệt đối không có chuyện chỉ sinh một đứa thôi. Đến
lúc đó mục thuế này sẽ làm trở ngại cuộc sống hạnh phúc của cả hai, tính ra
thì mất nhiều hơn được, may mà có nàng suy nghĩ chu đáo.