Đuôi lông mày Vô Phương khẽ giật, nàng nên nói gì bây giờ? Thật sự
chẳng nói được gì cả.
Nàng đứng nguyên trên thềm gỗ mộc, nền nhà được xây rất cao nên
lệnh chủ phải hơi ngẩng đầu mới có thể trông thấy mặt nàng. Hôm nay hôn
thê của chàng đẹp ghê, váy áo trắng như tuyết càng tôn lên gương mặt mộc
của nàng, trắng mịn hệt như tuyết trên núi Quả Ngân. Nàng vẫn luôn hờ
hững như vậy, vẻ hờ hững đó làm nàng nom cực kỳ thanh cao, không
nhiễm bụi trần. Tay nàng nắm chuỗi tràng hạt bồ đề, tóc được cố định chỉ
bằng một cây trâm gỗ, từ trên xuống dưới không có sắc màu nào khác
ngoại trừ cánh môi kia, đầy đặn đỏ tươi như con dấu ở phần đề chữ trên
tranh thủy mặc.
(*Con dấu in ở phần đề tên của tranh thủy mặc thường màu đỏ tươi)
Cảm thấy tim trong lồng ngực đập *thình thịch*, lệnh chủ ngượng
ngùng bước lên bậc thềm, vừa định giơ tay đeo cho nàng thì nàng lại khom
người tránh né, nói: “Ta không thích trang sức châu báu.”
Như sấm sét giữa trời quang, lệnh chủ ngớ người. Sao lại không thích
vậy? Ly Khoan tình trường dày dặn đã vỗ ngực bảo đảm mà… Rốt cuộc
hôn thê không thích bông hoa này, hay là không thích chàng? Lệnh chủ
nghĩ tới con đường mịt mù phía trước liền như thảm cỏ bị tưới nước nóng,
thoáng cái đã héo rũ.
Chàng lẻ loi cúi đầu đứng yên, không nói lời nào, song Vô Phương lại
như mơ hồ nghe thấy chàng đang nghẹn ngào nức nở, lòng không khỏi
căng thẳng. Gì đây, không nhận hoa gài ngực thì sẽ khóc à?
Vô Phương khống chế bàn tay đang run lên, cuối cùng vẫn đưa tay ra
nhận lấy, “Lệnh chủ đã hao tâm tổn trí rồi, ta sẽ nhận đóa hoa này, nhưng
về sau đừng tốn kém như thế nữa.”