“Hai ngày nay Yểm Đô có động tĩnh gì không?” Nàng hỏi Cù Như,
“Theo lý mà nói thì với thế lực lớn nhường ấy của Bạch Chuẩn, yêu quái
trên Sát Thổ đều bị hắn thao túng, không có chuyện ngay đến một người
phàm cũng không tìm được.”
Cù Như vừa ngậm cành lau vừa nói: “Động tĩnh thì cũng có, chỉ là
không liên quan gì đến Chấn Y. Yểm Đô vừa phát lệnh thu thuế với các
Yêu tộc ở tám phương, rất nhiều hạng mục, có thuế bình yên, thuế độ kiếp,
thuế kết đan, lại còn cả thuế trường thọ nữa.”
Vô Phương nghe mà đầu phình ra, “Đó có khác gì nhân cơ hội bóc lột
dân chúng đâu?”
Cù Như nhún vai, “Em nghe Ly Khoan Trà nói, vì muốn sư phụ có
được cuộc sống tốt đẹp mà lệnh chủ mới hạ lệnh bắt đầu thu thuế. Thế lực
Phong Đô còn không lớn bằng Yểm Đô, ấy vậy mà Minh hậu được đeo
vàng bạc khắp người, có bảy mươi hai thị nữ hầu hạ. Lệnh chủ quản lý năm
nghìn do tuần từ Nam chí Bắc của Sát Thổ, lòng tự tôn của đấng trượng
phu không cho phép mình nuôi vợ thua kém Minh quân.”
Qua lại với Bạch Chuẩn mấy bận, Vô Phương phát hiện đối phương là
một yêu quái khó diễn tả được bằng lời, hành vi cũng không hề theo lẽ
thường. Chàng đang yêu quý nàng hay đang hãm hại nàng vậy?
Vừa tới đã thúc giục lệnh chủ tăng thuế lên chót vót như thế, hình
tượng của nàng trong mắt đám yêu quái kia còn tốt đẹp được sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bi ai nuốt nước mắt ngược vào bụng. Khổ
tâm tu hành cả trăm năm mới khiến đại danh linh y được truyền khắp bốn
châu lục, kết quả lại bị đồ đần kia phá hủy trong gang tấc…
“Đây có lẽ là ý tưởng của Ly Khoan.” Vô Phương buồn bực nói: “Con
thằn lằn kia bụng toàn suy nghĩ xấu xa, rồi sẽ có ngày ta chỉnh cậu ta một
trận nên thân.”