HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 26
Chấn Y cứ như đã tan biến vào hư vô, trong ba ngày sau đó, bọn họ
không cách nào tìm thấy và cũng chẳng phát hiện được chút tung tích nào
của y. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đằng này lại không thấy gì,
cứ như y chưa từng xuất hiện trên mảnh đất này bao giờ vậy, phái nhiều
người đến mấy đi tìm thì vẫn bặt vô âm tín.
Tìm kiếm đến mức mệt mỏi, Cù Như ngồi *bịch* xuống dưới mái
hiên than thở, “Có thể đi đâu được chứ, hay là bị yêu quái xơi mất rồi?”
Nếu như đã bị ăn thì hồn phách vẫn phải còn đó, không thể nào bặt vô
tăm tích như thế này được. Vô Phương ngồi trước cửa sổ lần hạt tràng điều
tức, bên cạnh có bày một chiếc lư hương tinh tế, khói trong lư lượn lờ bay
lên, từng sợi khói xanh trắng quét qua vạt váy nàng, như khảm hoa văn
chìm lên đấy.
Hai mắt Vô Phương nhắm nghiền, ấn đường giãn ra, nôn nóng lúc
trước qua đi nay đã dần dần bình tĩnh lại. Nàng là sát hung, có thể cảm
nhận được di động của hồn phách xung quanh, chẳng có cái nào của Chấn
Y thì chứng tỏ y đã không còn ở lân cận Yểm Đô nữa. Một người phàm sao
lại có thể đi nhanh như vậy được? Hay những nữ yêu núi Cửu Âm kia đã
cứu y rồi? Trên Phạn Hành Sát Thổ mà lại có yêu quái tránh được lục soát
của Yểm Đô, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Nàng đứng dậy bước xuống thềm gỗ, Phạn Hành Sát Thổ không có
mặt trời chiếu rọi nên sương mù khó tiêu tan, đôi khi giữa ban ngày mà vẫn
khó bề nhận ra vật ngay bên cạnh. Giao hẹn với Bạch Chuẩn không cho