Ly Khoan nhận lệnh dẫn đám tượng rời đi, chỉ còn lại lệnh chủ và thầy
trò Vô Phương, chàng kinh ngạc nhìn Cù Như, “Sao ngươi còn không đi
tìm đi, đứng đây làm gì?”
Cù Như sực tỉnh, vội đáp phải phải rồi vỗ cánh bay ra ngoài. Bây giờ
chỉ còn lại hai người họ, lệnh chủ phát hiện yêu đương thật sự không dễ
dàng, nàng là cá thể độc lập, có tư tưởng có chủ kiến, không cam lòng bị
ràng buộc với người khác.
Chàng muốn tìm gì đó để bắt chuyện, nhưng bây giờ nói gì cũng có vẻ
không hợp cho lắm, ngập ngừng hồi lâu mới bảo: “Chỉ cần hắn vẫn còn ở
Phạn Hành Sát Thổ thì ta nhất định sẽ tìm hắn về cho nàng.”
Vô Phương cũng dần tỉnh táo lại, hỏi chàng: “Nếu không tìm được thì
sao?”
Lệnh chủ dậm chân, “Nàng vẫn không tin ta! Dù hắn chết rồi thì ta
vẫn có thể đưa nàng đến Phong Đô để tự nàng đi kiểm tra sách Sinh Tử,
vậy được rồi chứ!”
Không rõ vì sao mà Vô Phương cảm thấy muốn khóc, lão yêu này quả
thật định quấn lấy nàng mãi không buông rồi. Nằm mơ nàng cũng không
ngờ mình sẽ sa sút đến nông nỗi này, trước kia tích nhiều đức như thế đều
là uổng công cả, số kiếp nên thế nào thì sẽ thế nấy thôi.
Bỗng có một luồng sáng xanh nhắm thẳng vào đường chân trời, nàng
xoay người lại nhìn, quầng sáng khổng lồ kia kéo theo một cái đuôi dài như
sao băng, chiếu sáng khắp bầu trời ở Phạn Hành.
Đó là tiễn khí đấy ư?
Mãi kinh ngạc, nàng không để ý thấy bên dưới mũ trùm của lệnh chủ
lộ ra một đôi môi đỏ mọng. Cánh môi kia hơi nhếch lên, nói với nàng:
“Đây là pháp khí của ta, đã bị niêm phong bảy nghìn năm rồi. Trước kia