được đi. Nếu nàng cứ cố chấp muốn đi, cũng được thôi, chúng ta so tài với
nhau xem ai nhanh hơn, nàng tìm được y trước thì ta sẽ để y quay về thế
giới Sa Bà, song nếu ta tìm ra trước, ta sẽ làm thịt y, nàng thấy sao?”
Vô Phương ngẩn ra, “Ngươi đang nói gì vậy, y là đồ đệ của ta.”
“Là đồ đệ nam, ta không thích.” Chàng kiêu ngạo quay mặt đi, ôm
ngực, lấy khuỷu tay huých huých về phía Cù Như, “Nếu như là con chim
này đi lạc và nàng muốn đi tìm, ta không ý kiến. Nhưng bây giờ là một gã
nam nhân từng lừa gạt ta tự mình chạy trốn, nàng đi tìm thì đặt ta vào đâu
hả?”
Vô Phương không nhịn nổi nữa, “Ta không có liên quan gì với lệnh
chủ cả, ta muốn đi tìm ai cũng không cần ngươi đồng ý!”
Lệnh chủ cũng tức giận, “Lật lọng là hành vi đáng ghét nhất, đừng
quên hôn lễ tối nay vốn là hôn lễ của nàng, kết quả nàng đưa một gã nam
nhân đến cho ta, suýt nữa ta đã bái đường với hắn rồi, nàng còn dám nói
không liên quan đến mình hả?”
Cả hai cứ hậm hực giằng co như thế đến nửa buổi, lệnh chủ âm thầm
bắt đầu hối hận, trên mặt cũng mang theo vẻ áy náy. Đáng tiếc Vô Phương
chẳng nhìn thấy được, trong mắt nàng chàng vẫn là một lão yêu vô diện
một tay che trời.
Không muốn rưới thêm dầu vào lửa nữa, lệnh chủ cố nén ấm ức, xoay
sang dặn dò Ly Khoan: “Lệnh cho đám tượng ra khỏi thành tìm, khắp năm
trăm do tuần Yểm Đô không được bỏ sót một xó xỉnh nào. Bắn tên Tạng
Thần của bổn đại vương ra, chiếu cáo bảo yêu quỷ tám phương không được
làm hại đến tính mạng của gã người phàm kia. Ai phát hiện được bất cứ
tung tích nào của hắn thì phải hồi bẩm cho Yểm Đô, nếu dám cả gan giấu
riêng ăn một mình thì bổn đại vương sẽ mổ bụng kẻ đó.”