và thuộc hạ đều không ăn thịt người, giữ Diệp Chấn Y lại làm gì, còn phải
lãng phí lương thực nuôi hắn. Ngài nhìn hai tên tượng đáng thương này
xem, họ nào có trêu ai ghẹo ai mà phải chết thảm như thế này chứ. Họ cũng
là dân trong thành của ngài đấy, ngài không thấy đau lòng chút nào sao?”
Con thằn lằn này miệng lưỡi trơn hơn bôi mỡ, Vô Phương thà tin lệnh
chủ chứ không tin lời cậu ta. Nàng cười nhạt “Chẳng phải các ngươi đã
nhốt y vào đại lao rồi sao, đại lao Yểm Đô mà không chịu nổi một kích, để
một người phàm chạy thoát dễ dàng như vậy?”
Ớ, hỏi vậy thì khó trả lời rồi, lệnh chủ và Ly Khoan đưa mắt nhìn
nhau, khoác lác cho lắm vào, giờ báo ứng đến rồi kìa. Nàng nói đúng, đại
lao lại dễ bị phá thế sao? Lệnh chủ lập tức đẩy trách nhiệm cho Ly Khoan,
“Ngươi giải thích đi.”
“Giải… giải thích… ạ?” Ly Khoan lắp bắp, rồi trong đầu cậu ta bỗng
lóe lên tia sáng, “Là thế này, trước đây khi Phạn Hành đại loạn, đại lao
được dựng nên để nhốt chín đạo yêu mười ba đạo quỷ. Về sau Sát Thổ bình
yên vô sự, đại lao bỏ không cả năm nghìn năm, chẳng sửa sang nên đến cửa
cũng mục ruỗng cả, tất nhiên sẽ dễ vượt ngục rồi.”
Có lúc lệnh chủ không thể không bội phục khả năng ứng biến của Ly
Khoan, bịa chuyện hết sức hợp tình hợp lý, chàng nghe cũng không tìm ra
được chỗ nào để chất vấn.
Nhưng Vô Phương lại không dễ bỏ qua như vậy, nàng cụp mắt nhìn thi
thể trên mặt đất, “Đại lao chỉ có hai tượng đất trông coi, đúng là trò đùa.”
“Vì bọn ta xem thường gã người phàm đó.” Lệnh chủ do dự tiếp lời:
“Không ngờ hắn ta lại lợi hại đến thế, nếu biết sớm thì đã phái thêm hai tên
tượng nữa rồi.” Sau đó chàng gọi đại quản gia tới, “Mau đi kiểm tra đống
bảo bối trong kho của chúng ta, xem có bị mất gì không. Đừng để hắn ta
tiện tay hôi của thì chúng ta tổn thất lớn rồi.”