cũng đã tương đương hơn trăm năm tu vi, tính ra Lộc Cơ còn được hời nữa
cơ.
Vô Phương không có ý kiến gì về cách chàng xử lý Lộc Cơ, nàng vẫn
không vui chuyện Lộc Cơ đã đồng ý giúp Chấn Y thoát thân, vậy mà cuối
cùng ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu. Ly Khoan Trà bảo là đi dẫn
người tới nhưng đi cả buổi vẫn chưa thấy trở về. Chợt nhớ Lộc Cơ từng nói
nàng ta thường hay nấp trên cây Cam Hoa quan sát động tĩnh trong Yểm
Đô, Vô Phương xoay người lại nhìn, liền thấy trên gò đất cách thành mười
dặm về phía Nam đúng là có một gốc cây mọc cực kỳ tươi tốt. Thân cây đỏ
thẫm, cành lá vàng óng, giữa các phiến lá xen kẽ như ẩn như hiện góc áo
bào, thấy nàng nhìn sang, bóng dáng nọ liền giấu mình đi.
Rốt cuộc ở cuối con đường lát đá cũng có ánh đuốc tiến lại, nàng đi
lên hai bước, vẫn không thấy Chấn Y đâu.
Trong tay Ly Khoan xách hai cái đầu giơ lên trước mặt lệnh chủ, “Gã
người Trung Thổ kia đã giết chết hai tên tượng giữ cửa, thuộc hạ không
phát hiện ra tung tích của hắn, xem ra đã chạy trốn rồi.”
Lệnh chủ cụp mắt nhìn tượng đất đầu mình đôi ngã, mặt cắt ở cổ
không hề gọn mà có vết răng cưa, có thể thấy không phải do bị đao chém
đứt mà như bị vật cứng kéo siết tạo thành.
“Gã người Trung Thổ này có bản lĩnh thật.” Chàng thở dài: “Tội
nghiệp con trai ta quá.”
Vô Phương không dám tin, “Y chạy thật hay là các ngươi bịa chuyện
lừa ta đấy?”
Ly Khoan lập tức thề có trời đất chứng giám, “Sao Yểm hậu cứ không
tin bọn thuộc hạ thế? Từ trên xuống dưới Yểm Đô toàn là người thành thật,
đám nữ yêu trên núi Cửu Âm kia đè đầu cưỡi cổ bọn ta mà chúa thượng
cũng không thèm so đo với họ. Tượng ở Yểm Đô, bao gồm cả chúa thượng