nước bọt tung tóe lên mặt chàng thì chàng cũng cảm thấy như nắng hạn gặp
mưa rào.
Gương mặt dưới mũ trùm của chàng cười rạng rỡ như hoa, rất ngoan
ngoãn *ơi* một tiếng. Đối phương tùy cơ ứng biến như thế làm Vô Phương
chỉ biết giương mắt nhìn.
Trong lòng đang không vui nên nàng khó chịu dời tầm mắt đi chỗ
khác, đứng trên con đường dài tít tắp trống trơn nhìn quanh bốn phía. Xa xa
là hàng đèn lồng đỏ treo san sát nhau lay động trong gió, nàng chau mày,
quay đầu lại nói với Cù Như: “Chấn Y không có bản lĩnh ngày đi nghìn
dặm, dọc đường lại có nhiều yêu ma, em hãy đi theo bảo vệ y bình an rời
khỏi Phạn Hành Sát Thổ.”
Lệnh chủ rất tích cực trong việc đuổi cổ tình địch, liền chen mồm bảo:
“Không cần đâu, đạo hạnh của một con chim được bao nhiêu chứ, giữa
chừng mà gặp phải Cổ Điêu* thì có khi bị ăn mất xác đấy.” Chàng vỗ ngực
mình, “Cứ để ta lo! Ta có thể giăng kết giới ngăn đám yêu ma kia thương
hại tới hắn, rồi triệu một cơn gió lớn thổi bay hắn ra khỏi núi Thiết Vi, nàng
thấy sao?”
*Cổ Điêu là một loài quái thú ăn thịt người, dáng vẻ giống đại bàng,
trên đầu mọc sừng dài, kêu oe oe như trẻ sơ sinh khóc.
Gió lớn cái nỗi gì, rõ ràng là gió yêu thì có. Thổi qua núi Thiết Vi rồi
làm sao tiếp đất đây? Từ trên trời rơi xuống té chết toi luôn à?
Thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, lệnh chủ phát
giác có gì đó sai sai, vặn tay bảo: “Ta chỉ muốn giúp một tay thôi mà.”
Vô Phương gạt đi, “Chỉ cần lệnh chủ không làm khó y thì ta đã cảm
kích lắm rồi.”