Vô Phương không có hứng thú nghe bọn họ bàn chuyện nhà, nàng hỏi
Ly Khoan: “Đồ đệ của ta ở đâu?”
Ly Khoan nhìn lệnh chủ, không biết có nên trả lời hay không.
Oai phong dấ lên, lệnh chủ chỉ đại một chỗ ở sau thành, “Nhốt trong
đại lao của Yểm Đô.”
Thật ra Yểm Đô vốn đâu có đại lao, chỉ là mấy phòng chứa củi, phái
hai tên tượng đến canh chừng liền coi như thành thiên lao.
Ly Khoan nuốt nước bọt, thấy Yểm hậu muốn đi ra sau thành thì vội
bước lên ngăn, ngọt ngào bảo: “Đại lao bẩn thỉu lắm, toàn xác không à, sao
bọn thuộc hạ có thể để Yểm hậu tự mình đi được. Ngài và chúa thượng cứ
về đại điện nghỉ ngơi đi, thuộc hạ sẽ dẫn y tới.” Vừa nói cậu ta vừa vội vã
phất tay, sau đó dẫn một đội hộ vệ theo bậc thang uốn lượn đi mất.
Vô Phương rủ tay áo, bôn ba hơn nửa đêm đến bây giờ mới thấy mệt.
Đã sớm biết cuộc đào hôn này sẽ chẳng thành công, nhưng nếu không thử
thì sẽ chưa từ bỏ ý định. Mấy nữ yêu núi Cửu Âm đâu nhỉ? Đám đó đã nói
sẽ cứu Chấn Y, song tới giờ vẫn không nghe thấy ai nhắc tới họ, có thể thấy
khi chuyện bại lộ bọn họ liền bo bo giữ mình, quả nhiên là không thể trông
cậy được.
Bây giờ lệnh chủ không uốn rời xa hôn thê một giây phút nào cả,
chàng lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, cố lấy hết dũng khí bảo: “Nương tử
có mệt không? Sau khi nàng gặp đồ đệ rồi thì chúng ta về ngủ nhé.”
Kết quả khiến Vô Phương lập tc nhảy lùi ra xa ba mét, quát lớn: “Bạch
Chuẩn!”
Lệnh chủ sợ hãi rụt cổ lại, chàng vừa nói gì sai sao? Có điều tên chàng
thốt ra từ miệng nàng bỗng trở nên tao nhã và ý nhị thật đấy. Quả nhiên hễ
thích một người thì dù người đó làm gì mình cũng thấy rất tt. Nàng có bắn