Lệnh chủ rất vui, chỉ chút thành tựu nhỏ nhưng vẫn khiến tâm trạng
chàng tốt hẳn lên. Chàng đi theo sau Vô Phương, miệng nương tử ơi nương
tử à liên tục, không ngừng giới thiệu với nàng: “Đây là nơi bọn ta nghị
sự… Còn đó là kho lương, hạt thóc vừa gặt vẫn còn nguyên vỏ, dùng tay
xay thì quá phiền phức nên ta dẫn mạch suối xuống, dùng sức nước kéo cối
xay, chỉ cần đứng cạnh trông chừng là được, có thể tiết kiệm rất nhiều sức
lực…”
Biện pháp vừa khéo léo vừa thực tế, quả thực rất đáng tuyên dương.
Có điều nàng vẫn không hiểu, một yêu quái lại không làm chuyện xấu mà
cả ngày chỉ nghiên cứu mấy thứ này, đúng là phụ thanh danh của chàng.
Rốt cuộc chàng làm sao mà biến thành truyền thuyết hắc ám của Phạn
Hành Sát Thổ vậy? Chẳng lẽ chỉ vì lý lịch già cỗi và bộ áo choàng đen vạn
năm không đổi sao?
Quân sư Ly Khoan Trà của lệnh chủ cuối cùng cũng xuất hiện, cậu
chàng ra đón nàng với vẻ uất ức, “Yểm hậu à, ngài làm lệnh chủ nhà ta mất
mặt như vậy thật sự sai hết sức đấy.”
Vốn cậu cũng chỉ trần thuật lại sự thật, Vô Phương cũng không tính
phản bác song lệnh chủ nghe lại tức giận, “Ai nói bổn đại vương bị mất mặt
hả? Đừng có chụp mũ cho Yểm hậu, hôn lễ không thành thì làm lại lần nữa,
dù sao cũng chẳng có chuyện ta trả lại quà mừng đâu.”
Ly Khoan nghẹn họng, nhưng ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy đúng,
“Nhân lúc chúa thượng đi khỏi, thuộc hạ và đại quản gia đã kiểm kê ngay
tại chỗ rồi, số lượng khá khả quan.”
Lệnh chủ gật đầu, vấn đề sinh nhai trong nửa năm tới xem như đã
được giải quyết. Sau này chàng sẽ mở vài cửa hiệu mua bán thêm, muốn
nuôi vợ thì phải chuẩn bị tử tế từ sớm. Đám tượng có thể hít mây mà sống,
nhưng Yểm hậu không thể giống chúng được.