“Nương tử ơi… Nương tử à…” Vô Phương bay ở đằng trước, chàng
nhanh chân đuổi theo sau, “Không cần gấp gáp thế đâu, dù sao khách tới
mừng cũng giải tán hết rồi, có về cũng không kịp bái đường đâu.”
Đáng tiếc Vô Phương chẳng buồn để ý đến chàng, vì để lọt vào tầm
mắt nàng mà chàng đành cưỡi mây vọt lên trước mặt nàng, vui vẻ hỏi nàng:
“Nương tử, nàng nhìn kỹ xem, có thấy được mặt ta không?”
Thấy cái gì cơ? Đen thui, trừ thi thoảng thấy kim quang lóe lên thì
không còn gì khác.
Trước giờ lệnh chủ không ngại cái nhìn của người khác, nhưng thê tử
tương lai vô tình với mình như vậy thì đúng là làm vỡ tâm hồn thanh xuân
này rồi. Nếu nguyện vọng lớn nhất trong năm nghìn năm qua là Phạn Hành
Sát Thổ được thái bình, thì trong thời gian khá là dài về sau sẽ biến thành
mỗi ngày mong đợi nương tử của chàng nghiên cứu chàng trên mọi phương
diện.
Nàng sẽ có hứng thú với chàng chứ?
Tim đập thình thịch, lệnh chủ tỏ rõ lập trường của mình trước, “Nương
tử à, dung mạo của ta chỉ nở rộ cho mình nàng thôi đấy.”
Vô Phương đang chuyên tâm cưỡi mây nghe vậy thì bụng dạ liền căng
thẳng, suýt nữa đã té ngã khỏi đám mây.