Nhìn dáng vẻ dữ dằn của lệnh chủ, Thôn Thiên sợ hãi cụp đuôi chạy
trốn.
Bấy giờ Cù Như cũng đã rửa ráy xong xuôi, nhảy lên bờ ra sức lắc
mình rồi đi tới cạnh Vô Phương lén nhìn lệnh chủ. Lệnh chủ chắp tay sau
lưng, áo choàng đen thui như bóng đêm, vì không thấy biểu cảm nên trông
có vẻ cao thâm khó lường.
Cô bé hỏi một vấn đề rất thực tế: “Trượng phu của sư phụ thì phải
xưng hô thế nào đây?”
Vô Phương nghe thế thì lông mày lập tức dựng đứng, đúng là đồ bất
hiếu, kẻ nào cho cái lợi liền theo đuôi kẻ đấy!
Song lệnh chủ lại rất vui vẻ, cảm thấy con chim này khá hơn tên đồ đệ
nam kia gấp trăm lần, trẻ con biết điều luôn khiến người ta yêu thích. Có
điều đúng là phải suy nghĩ về cách xưng hô rồi, thê tử của nam sư phụ thì
dễ gọi rồi, nhưng trượng phu của nữ sư phụ thì phải tính sao đây?
“Sư cha? Sư công? Sư phu?” Cù Như nói ra hết những gì mình có thể
nghĩ ra, nhưng chả cái nào hợp cả, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Vô Phương sốt ruột muốn về tìm Chấn Y nên chẳng hơi đâu để ý đến
họ. Thấy Cù Như nói tới say sưa, nàng phiền não ném ra một câu: “Gọi sư
nương.”
Cù Như ngẩn ra, còn lệnh chủ thì mừng như điên, mừng tới độ muốn
nhảy múa ngay tại đây luôn, đây là ngầm chấp nhận rồi đúng không? Cuối
cùng Vô Phương của chàng cũng không mạnh mồm nữa rồi, nếu không thì
sao lại dạy Cù Như gọi chàng là sư nương chứ?
Dùng danh xưng sư nương này cho nam giới đúng là hơi khó nghe
một chút, nhưng chí ít cũng là một loại biểu hiện thân phận. Chàng là người
không câu nệ tiểu tiết, chút vấn đề này chàng vẫn chịu được.