Lệnh chủ đáp ngay, “Đương nhiên, dẫu gì bổn đại vương cũng đứng
đầu một thành, trên giang hồ còn lưu truyền truyền thuyết về ta kìa, sẽ
không có chuyện lật lọng đâu.” Nói xong chàng liền cười *hề hề* hai tiếng,
“Đường xa lắm, nương tử tự cưỡi mây sẽ rất mệt, hay để ta cõng nàng đi.”
Chàng vươn cánh tay thon dài trắng nõn ra, Cù Như lanh mắt liền phát
hiện một chấm đen, hét ầm lên: “Da sừng*!”(*Da sừng là triệu chứng mà
một hoặc vài vùng da bị dày lên, hình thành những mảng thô nhám hoặc
thành những lớp sừng nhô cao trên da. Vị trí hay gặp ở vùng phơi bày ánh
sáng như: vùng lưng bàn tay, mặt, cổ. Bệnh này thường bắt gặp ở những
người già.)
Trong đầu Vô Phương nổ cái *bùm*, da sừng là dấu hiệu của chức
năng cơ thể bị thoái hóa, lục phủ ngũ tạng bắt đầu xuống cấp. Lệnh chủ đã
mười nghìn tuổi rồi, có thể tưởng tượng được dưới lớp áo choàng đen kia là
tình trạng như thế nào… tóc bạc da sần sùi, mặt đầy vết đồi mồi, răng lung
lay lệch lạc, nói không chừng mắt miệng còn méo xẹo, xuất hiện triệu
chứng như trúng gió…
Mặc dù nàng vốn không hề đồng ý vụ hôn nhân này, nhưng đã đến
bước này rồi thì không lờ đi được nữa. Có vị hôn phu già như thế, đối với
Vô Phương hào hoa phong nhã mà nói thì chẳng khác gì tai họa ập đầu. Bỏ
đi thân phận linh y, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương, hạt mầm giai
nhân hoài xuân lại bị ngâm trong cái lu nước cũ rích, biết tìm đâu ra lối
thoát cho cuộc sống sau này đây?
Chỉ một thoáng mà nàng đã liên tưởng đến bao nhiêu điều. Lệnh chủ
đương nhiên không hề hay biết, chàng thấy Cù Như kêu la om sòm thì chỉ
cảm thấy con chim thối tha này quá ồn ào.
Không biết lúc trước đụng phải chỗ nào mà bị quệt bẩn nữa, lệnh chủ
giơ tay lên nhìn rồi tiện tay lau sạch. Dù Vô Phương không thấy được mặt