Đúng thế, không chọc chàng, nhưng lại chọc tới vợ chàng. Lệnh chủ
cúi người nhìn bụng nó, “Nhổ con chim kia ra.”
Thôn Thiên cự tuyệt liền, “Ta kiếm ăn bằng chính bản lĩnh của mình,
sao phải nhổ mồi ra chứ?”
“Nói nhảm nhiều thế làm gì hả?” Bộ mặt trùm mũ đen thùi của lệnh
chủ nhìn thẳng vào nó, “Không nhổ thì ta sẽ mổ bụng ngươi!”
Thôn Thiên gào khóc càng thê lương hơn, “Lần trước đã thế mà lần
này cũng vậy… Bạch Chuẩn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Muốn làm gì ư? Đương nhiên là lấy lòng hôn thê rồi! Lần trước còn
chưa kịp lấy lòng người ta thì chàng đã bỏ chạy mất, bây giờ khó khăn lắm
mới có nàng ở bên cạnh, đã cưỡng ép chiếm đoạt không thành mà còn
không biết lanh trí tranh thủ thì lại giẫm lên vết xe đổ mất.
Lệnh chủ phát hiện nhân duyên của mình đúng là hơi lận đận, cho nên
để bảo vệ nó, chàng buộc lòng phải ức hiếp kẻ yếu thôi.
“Con chim ngươi vừa ăn là đồ đệ của Yểm hậu, giờ đừng nói ta không
cảnh cáo ngươi đấy.” Chàng giơ nắm đấm ra với Thôn Thiên, “Có thấy
không hả? Quyền này mà đấm xuống thì ngươi không chỉ nôn mỗi con
chim kia, mà tất cả những thứ ngươi đã ăn hôm trước rồi trước trước nữa
cũng đều phải nôn ra cả.”
Thôn Thiên lập tức ngừng khóc, có lẽ là do bị chàng hù dọa, mà cũng
có lẽ là đang dùng dằng giữa hai lựa chọn. Mắt nhỏ mũi nhỏ thì thôi đi,
nhưng còn cái bụng bự và cái miệng rộng thì phải tận lực bảo vệ để xứng
với cái tên Thôn Thiên*.
(*Thôn Thiên nghĩa là nuốt trời.)