Thế lúc trước tinh thần trượng nghĩa từ đâu ra mà chàng có động lực
chiến đấu với chín đạo yêu mười ba đạo quỷ vậy? Đừng bảo là chỉ vì lũ đó
quá ồn ào, làm phiền chàng nặn tượng đấy chứ? Vô Phương không xác
định được nên bỏ lại chàng trên bờ đê, cuống quýt chạy đi tìm Cù Như.
Kỳ thực lệnh chủ là người rất dễ mềm lòng, mặc dù đôi lúc sẽ hơi nhỏ
nhen xấu tính, nhưng từ lúc sinh ra đến nay chàng chưa làm chuyện thất
đức nào cả. Thấy hôn thê gấp gáp đến thế, chàng nghĩ hay là thôi đi, không
thích con chim Cù Như kia thì sau này có thể gả nó ra khỏi Phạn Hành, tội
gì để nó vùi thân trong bụng yêu.
Chàng gọi Vô Phương lại, “Nương tử đừng nóng, mọi thứ đã có ta
đây.”
Vô Phương bất mãn khi chàng lại xưng hô với mình như thế, nhưng
phản đối nhiều lần vẫn vô hiệu nên cũng lười chỉnh lại. Trên mảnh đất ô uế
này chàng mới là chúa tể, dẫu đã làm chín chuyện khiến nàng không vui thì
chỉ cần nghiêm túc làm một chuyện cũng đủ khiến nàng phải cảm kích rồi.
Nàng né sang một bên, nhìn chàng triệu Thôn Thiên đến. Gọi mấy
tiếng vẫn không thấy chút động tĩnh, chàng mất sạch kiên nhẫn đưa tay ra
chộp một phát, tóm trúng túm lông trắng ở ngay đỉnh đầu Thôn Thiên, lôi
nó ra khỏi ảo cảnh.
Thôn Thiên đau đớn gào rống, dùng cả hai tay ôm đầu khóc lóc xin
tha, “Bạch Chuẩn… Tha mạng…”
Lệnh chủ thuận thế đẩy nó ngã nhào ra trên đất, nó bám lấy gờ đá trên
bờ đê, khóc thảm tới mức nước mắt nước mũi dây đầy mặt. Trong cuộc đời
của con yêu quái thượng cổ này, có lẽ chưa từng chịu ấm ức dữ như thế bao
giờ. Thôn Thiên quay bộ mặt giàn giụa nước mắt nước mũi lại, nức nở nói:
“Ta đâu có chọc tới ngươi đâu!”