lời đi không quan tâm. Vô Phương chấp nhận, “Lúc về hãy thả Chấn Y ra,
để y quay về trần gian đi.”
Lệnh chủ tỏ vẻ một lời đã định, ai đổi ý thì là đồ chết bầm, “Nhưng
nàng cũng phải đồng ý với ta rằng về sau sẽ ở lại Yểm Đô, để lúc nào ta
nhớ nàng thì sẽ có thể thấy nàng lúc đó.”
Vô Phương trợn tròn mắt nhìn chàng, “Ta có thể cam đoan mình sẽ ở
lại Phạn Hành Sát Thổ, nhưng không nhất thiết phải ở Yểm Đô.”
Thương lượng đã đâu vào đấy rồi, lệnh chủ thấy ánh mắt nàng rất kiên
định thì biết mình chỉ có thể nhượng bộ. Chàng đành đồng ý với điều kiện,
“Nàng không thể ở quá xa Yểm Đô, mấy ngọn núi lân cận nàng thích ở đâu
thì ở, và cũng không thể phản đối ta tới thăm nàng.”
Vô Phương có cảm giác khóc không ra nước mắt, nhưng thảo luận đến
mức này đã là giới hạn lớn nhất rồi, còn cò kè nữa thì có khi bị khiêng vào
động phòng mất.
Nàng thở dài một hơi rồi gật đầu, lệnh chủ thấy nàng đã khuất phục thì
ngượng ngùng đi đến dắt tay nàng, “Vậy chúng ta về nhà thôi.”
Vô Phương không thích chàng đụng vào mình nên giật tay lại, rồi phát
hiện Cù Như mất tăm thì lo lắng nhìn quanh tìm, “Cái chòi kia vừa rồi vẫn
còn ở đây mà…”
Lệnh chủ khoanh tay bảo nàng đừng tìm nữa, “Các nàng gặp phải
Thôn Thiên rồi. Cũng may bổn đại vương đến nhanh, chứ trễ một bước thì
ngay cả nàng cũng chui vào bụng nó rồi.”