Đây quả thật là cái cớ rất không phong độ nhưng lại có thể đánh thẳng
vào mục tiêu nhất. Lệnh chủ nói ra rồi mới thấy hơi hối hận, nhưng chàng
không tìm được lý do nào khác để phản bác nàng. Mấy phen lận đận khiến
tinh thần chàng thực sự rất mệt, nếu đầu têu là kẻ khác thì máu đã đổ văng
tứ tung từ lâu rồi. Nhưng đây lại là nương tử của chàng, chàng nắn tim bóp
phổi cũng không dám nói nặng nửa lời, lệnh chủ có một dự cảm mãnh liệt
là đời này của mình tiêu tùng rồi.
Vô Phương á khẩu chẳng trả lời được, không muốn nhắc lại chuyện
sính lễ nên chỉ hỏi chàng: “Đồ đệ của ta đâu, ngươi làm gì y rồi?”
Cũng vì tên Diệp Chấn Y đó là đồ đệ của nàng nên dù muốn giết
chàng cũng không giết được. Lệnh chủ bực bội nói: “Ta giam hắn lại rồi,
nàng có biết giam cầm là gì không? Nghĩa là mãi mãi không để hắn rời
khỏi Yểm Đô, trừ khi nàng lấy chính mình ra trao đổi.”
Vô Phương lại nghẹn họng, “Nếu ta đã đào hôn thì hôn ước này cũng
nên xóa bỏ thôi.”
Lệnh chủ phủi đi ngay, “Nàng nói không tính, phải nghe theo ta. Nàng
về với ta trước đi đã, chọn ngày lành khác rồi chúng ta tổ chức lần nữa.”
Vô Phương giận đến nỗi mặt đỏ gay, “Núi Cửu Âm nhiều nữ yêu đến
thế, ngươi tìm đại một người cũng được mà, tại sao cứ nhất thiết phải là
ta?”
Lệnh chủ ngẫm nghĩ, “Bọn họ không đẹp bằng nàng, hơn nữa ta có thể
hóa giải sát khí, nàng đi theo ta lợi lắm đấy.”
Nửa vế đầu nàng có thể hiểu được, nhưng chàng nói mình có thể hóa
giải sát khí thì đúng là ly kỳ. Lão yêu ở nơi uế thổ, không rõ lai lịch, gần
như có thể khẳng định rằng xuất thân không tốt. Có thể hóa giải sát khí là
sao? Không phải là báu vật của Phật giới thì cũng là thần thú kỳ bí… Vô