Nhìn thủ đoạn truy đuổi nương tử bỏ trốn này thì xem ra lệnh chủ đã
không thể nhịn được nữa rồi. Chàng giữa cánh tay nàng, Vô Phương muốn
giằng thoát ra, kết quả lại khiến chàng càng dùng sức kiềm chế hơn. Sức nữ
giới luôn kém xa nam giới, nàng có cố mấy cũng không đẩy được chàng,
chàng vẫn như tượng đá không hề nhúc nhích.
Lệnh chủ rất tức giận, cho đến nay chàng chưa bao giờ phẫn nộ như
thế cả. Chàng là người trọng sĩ diện, vậy mà mười nghìn năm mới kết hôn
một lần lại bị người ta bỡn cợt như vậy. Tân nương biến thành nam tử, ai
đến uống rượu mừng cũng tái mét mặt, còn tưởng chàng không lấy được vợ
nên tự nặn tượng để cưới luôn ấy.
Cô nàng xấu bụng không biết điều này! Trên đường tới đây lệnh chủ
vô cùng phẫn nộ, quyết định lúc gặp được phải dạy dỗ nàng một trận, vô
pháp vô thiên như thế, tưởng là yêu thì không cần tuân thủ quy tắc à?
Chàng còn tính trước là trước hết phải giáo dục mấy câu, nếu nàng không
nghe lời thì sẽ tét mạnh vào mông nàng…
Nhưng khi đứng trên con đê mênh mông liếc thấy bóng nhạn, bao lửa
giận tích lũy lại như gặp phải nước, *xèo* cái tắt lịm liền. Chàng cố xốc lại
tinh thần của một đấng trượng phu, rốt cuộc nín nhịn hồi lâu lại chỉ thốt ra
được một câu: “Sao nàng lại có thể như thế chứ, thật quá đáng!”
Vô Phương ngạc nhiên nhìn chàng, dẫu không thấy mặt nhưng nghe
thấy giọng nói uất ức của chàng, trong chớp mắt nàng thấy mình đúng là có
lỗi với chàng.
Sao lại có cảm giác này được, do chạy nhanh quá nên đầu óc hỏng rồi
sao? Nàng giận dỗi nói: “Ta đã bảo là không muốn gả cho ngươi rồi, là
ngươi cứ ép buộc, có thể trách ta được sao?”
Lệnh chủ ‘thế… thế’ cả buổi rồi cơn giận phun trào, nói luôn một lèo:
“Ai bảo nàng nhận sính lễ của ta!”