thể dùng cách này. Cũng may mùa sinh sản của trùng ăn sắt đã qua, không
có cỏ động minh vẫn có thể đối phó được.
Cù Như nhìn chung quanh, phát hiện ở đằng xa có cái chòi, đèn lồng
treo ngoài chòi chiếu sáng con thuyền mộc lan neo sát bờ. Cô bé chỉ qua
đấy, “Em đi thuê thuyền trước, để sư đệ tới thì có thể lên đường ngay.”
Vô Phương tất nhiên đi cùng cô bé, đến gần chào hỏi mấy tiếng mới
thấy chủ thuyền từ tốn đi ra khỏi chòi. Nàng vốn có thể dễ dàng nhìn thấu
nguyên hình của yêu quái bình thường, nhưng với kẻ trước mặt lại có phần
khó khăn, nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ thấy một đám sương mù, còn hình ảnh
đập vào mắt là một gương mặt đờ đẫn cùng đôi mắt ti hí mờ mịt.
Cù Như không để ý nhiều, nói thẳng là muốn thuê thuyền, “Lấy chiếc
lớn nhất bền nhất ấy.”
Chủ thuyền vẫn ngơ ngác, cả buổi mới *ờ* được một tiếng rồi bảo:
“Giao tiền trước.”
Vô Phương thấy khả nghi, lúc tới đâu nhìn thấy bến thuyền này, càng
không có con thuyền này, mới qua mấy hôm mà đã được dựng lên nhanh
thế rồi sao?
Nàng tính gọi Cù Như lại, nhưng Cù Như đã đi theo chủ thuyền vào
chòi rồi. Nàng vội đuổi theo, vừa giẫm lên bậc tam cấp thì bị ai đó kéo lại.
Nàng thầm mừng trong lòng, đoán là Chấn Y đến, nhưng ngoái đầu lại nhìn
thì nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Thân hình cao to tuyền một màu
đen, mũ trùm kín mít… Kẻ vừa tới tới không ai khác ngoài Bạch Chuẩn.
Nàng sợ hãi hét lên một tiếng rồi bụm chặt miệng mình. Không hiểu
sao chàng lại có thể đến nhanh như thế được, kiệu hoa vừa ra cửa là nàng
lập tức rời khỏi núi Cửu Âm ngay, tính toán thời gian thì dù chàng có là
ánh sáng cũng không thể đảo mắt cái đã đuổi tới nơi rồi.