phách mà một nam giới nên có rồi, nên với điều kiện tiên quyết là phải bảo
đảm được an toàn thì Ly Khoan luôn ủng hộ chàng bằng cả hai tay hai
chân.
“Thật ra theo thuộc hạ thấy, chúa thượng có thể cảnh báo trước cho
Yểm hậu biết về nguy hiểm của chuyến đi này, sau đó tự mình đi lấy
Nhược Mộc về giao cho nàng, tội gì phải đưa nàng đi mạo hiểm cùng chứ.”
Lệnh chủ nói liền: “Ngươi chả biết gì cả, lúc hoạn nạn mới thấy được
chân tình, chưa kể, nàng không có ở đấy thì bổn đại vương bày phong thái
hiên ngang oai hùng cho ai nhìn hả? Tình cảm phải bồi dưỡng mới có được,
nếu nàng cứ trốn trong nhà tranh của nàng, ta ở Yểm Đô của ta, nàng lại
không chịu cho ta ngủ lại, đến lúc nào mới có thể yêu đến chết đi sống lại
đây?”
Lý luận của lệnh chủ làm Ly Khoan kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm,
cậu chàng phát hiện chúa thượng nhà mình có tư duy linh hoạt tới mức
chẳng ai đuổi kịp. Có điều sau khi quan sát chàng từ trên xuống dưới mấy
lần, hiện thực tàn khốc vẫn rành rành ra đó, “Thuộc hạ vẫn cảm thấy phái
nữ chú trọng bề ngoài của nam giới nhất, chỉ cần có một gương mặt dễ nhìn
là bớt đi được bao nhiêu đường vòng rồi. Sao chúa thượng không cân nhắc
đến việc cởi áo choàng ra, hoặc là xắn tay áo để tay trần đóng cọc gỗ trên
đường Yểm hậu đi qua ấy. Ngài cứ nghĩ thử xem, cơ bắp căng tràn lại óng
ánh mồ hôi cần cù, thuộc hạ đảm bảo Yểm hậu mà nhìn là tim sẽ đập thình
thịch ngay.”
“Thế sao?” Giọng điệu của lệnh chủ nhuốm vẻ khinh thường rõ ràng,
“Dùng sắc đẹp mê hoặc há có thể bền vững? Ý kiến này của ngươi quá tệ,
bổn đại vương đã nhân lúc thần không biết quỷ không hay đào sẵn một cái
hố rồi, bất kể mặt mũi ta trông thế nào, chỉ cần nàng nhìn thấy thì sẽ hết
lòng yêu ta, ngươi có tin không? Chiêu ám thị tâm lý này tuy khá mơ hồ,
nhưng hiệu quả lắm đấy, bổn đại vương thực sự quá anh minh, ha ha ha…”