Vô Phương cho rằng chỉ đi một lát sẽ về nên không chuẩn bị gì, song
vẫn chắp tay chào chàng, “Lại phải làm phiền lệnh chủ rồi, thật ngại quá.”
“Người một nhà khách khí làm gì.” Lệnh chủ khoát tay, “Để một mình
nàng đi vào rừng băng ta mới không yên tâm.” Sau đó chàng quay qua nhìn
Cù Như, “Tiểu điểu, ngươi cũng đi cùng à?”
Cù Như thưa phải, còn rất khách sáo gọi một tiếng ‘sư nương’. Lệnh
chủ nghe xong thì lập tức hết chướng mắt cô bé, đứa nhỏ này rất biết điều,
có thể đào tạo được.
Chàng vui vẻ *ờ* rồi chỉ vào Ly Khoan, “Vừa vặn hộ pháp của ta
cũng đồng hành, gặp phải khó khăn gì thì có thể tìm A Trà ca ca giúp đỡ.”
Ánh mắt ngạo mạn của Cù Như liếc nhìn Ly Khoan đầy khinh bỉ. Một
con bò sát đạo hạnh mới sáu bảy trăm năm lại tự xưng ca ca trước mặt cô
bé? Khôi hài thật.
Sao đi nữa thì cuối cùng đội ngũ bốn thành viên cũng lên đường. Vì ai
cũng cưỡi mây đạp gió nên cũng chẳng tốn sức là bao. Tầm mắt của lệnh
chủ cứ luôn bị hôn thê hấp dẫn, chàng phát hiện nàng đi lại trên đất khá là
thướt tha, khi cưỡi gió phi hành trên không cũng rất ra dáng. Sát hung có
thể trở thành như vậy đúng là một kỳ tích, chàng càng nhìn càng thích,
càng ít nói hẳn đi. Dải lụa nàng khoác phấp phới trong không trung, thỉnh
thoảng lại quét qua gò má chàng, thoang thoảng kéo theo mùi đàn hương
vô cùng rất thanh nhã, khiến lệnh chủ cảm thấy linh hồn mình sắp được lọc
sạch luôn rồi.
Chàng nghiêm mặt, cố gắng bắt chuyện: “Nương tử, nàng có mệt
không? Có cần nghỉ ngơi chút không?”
Vô Phương chỉ lắc đầu, không nói năng gì.