tiếp đất lệnh chủ tự động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vô Phương, miệng
nói: “Cẩn thận nào, nơi này có sói đất, vi phu sẽ bảo vệ nàng.” Dứt lời
chàng nhân cơ hội nắn bóp hai cái, tay nàng mềm ghê, tim chàng lại được
dịp đập *thình thịch* một trận.
Dĩ nhiên Vô Phương muốn giật tay lại, nhưng có làm cũng chả ích gì,
chàng nắm rất chặt, không biết đang an ủi mình hay an ủi nàng nữa, luôn
miệng bảo ‘không cần phải sợ.’
Vô Phương thở dài, “Ta không hề sợ, lệnh chủ buông tay ra đi.”
Lệnh chủ cự tuyệt ngay: “Không được, sói đất có tốc độ rất nhanh,
ngộ nhỡ bị nó đè xuống là không giãy ra được đâu. Với cả ta đã nói rồi,
nương tử có thể gọi thẳng tên ta, chúng ta đã thân vậy rồi mà nàng vẫn còn
khách khí với ta sao?”
Một chim một thằn lằn đứng nhìn mà lòng dấy lên cảm giác xấu hổ,
đường đường là vị đứng đầu Sát Thổ mà lại không biết nói lời tán tỉnh khéo
léo một chút, thô lỗ và trực tiếp hết chỗ nói luôn.
Không nghe nổi nữa, Ly Khoan chắp tay với lệnh chủ, “Chúa thượng
và Yểm hậu ngồi nghỉ trước đi, thuộc hạ đi tìm thức ăn.” Thấy Cù Như vẫn
không hiểu ra, cậu làm vẻ mặt vui vẻ gọi cô bé, “Điểu muội muội nè, một
mình ta đi hơi sợ, muội đi cùng ta đi.”
Cù Như trì độn cuối cùng cũng hiểu ra, sau này phải thường xuyên tạo
cơ hội để sư phụ và sư nương ở riêng. Tính ra thì sư nương cũng khá tội
nghiệp, đến giờ vẫn không danh không phận, luôn phải cố lấy lòng sư phụ
như thế.
Nhưng chuyện liên quan đến tình yêu xưa nay luôn rất khó nói. Vô
Phương mặt lạnh tanh nhưng lệnh chủ vẫn như ăn mật, chàng lót cỏ mềm
cho nàng ngồi rồi ra ngoài bẻ cành cây cắm xuống đất biến thành một cái
lều.