Chàng hít thở hai hơi để cố giữ bình tĩnh, vừa đè nén cơn giận dữ vừa
nói: “Về sau khi thấy ta, nương tử nhất định sẽ mất ngay thành kiến này.
Mười nghìn tuổi có thể đã vào giai đoạn gần đất xa trời, nhưng cũng có thể
trẻ trung khỏe mạnh như ta đây. Ta mong đợi đến ngày mình có thể sớm
được mặt đối mặt với nương tử, hôm đó nương tử nhất định sẽ nhận rõ lòng
mình, vì chỉ khi yêu ta nàng mới có thể mở được thiên nhãn.”
Yêu mới được nhìn thấy, chả hiểu nổi đây là quy tắc gì nữa. Tính ra
nhân phẩm của lệnh chủ cũng không quá tệ, vì nếu chàng xấu xa đi một
chút thì nàng đã không có cơ hội cò kè mặc cả rồi. Hôn nhân ở Yêu giới đa
phần đều đi kèm sự cưỡng ép, kẻ nào đạo hạnh cao hơn thì có thể tùy ý
chọn đối tượng kết thân, suy nghĩ của nhà gái không hề quan trọng.
Vô Phương thở dài, “Quy định của tộc lệnh chủ đúng là quái lạ, nếu cả
đời không ai thấy mặt ngài thì ngài định ở không như vậy cả đời à?”
Lệnh chủ cười ha ha, “Sao có thể chứ! Đẹp trai tài giỏi giống ta đây,
người ái mộ phải xếp hàng dài ấy chứ.”
Dĩ nhiên nàng không tin, đã mười nghìn năm rồi, cho đến giờ vẫn
chưa nghe thấy ai miêu tả lại tướng mạo của lệnh chủ cả, vậy chứng tỏ hiện
giờ vẫn chưa có ai yêu chàng. Ngẫm lại thì chàng cũng thật đáng thương,
một trái tim đầy nhiệt tình thế mà lại bị cái áo choàng đen xì che kín như
bưng. Cái áo choàng này có lẽ không phải là chàng dùng để che thân, mà
hẳn là lời nguyền rồi.
“Có thể cởi áo choàng ra không?” Nàng thử hỏi: “Ban đêm nóng, cởi
ra cho mát.”
Lệnh chủ nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên, “Nếu nương tử đồng ý tối
nay động phòng, ta nhất định sẽ cởi sạch không còn mảnh nào.” Nhưng câu
này lại dọa nàng sợ đến mức im bặt, chàng xấu hổ đứng dậy đi qua ngọn
đồi nhỏ bên kia.