Thái độ của nàng thật khiến người ta đau lòng, lệnh chủ cô đơn cúi
đầu ngồi một chỗ, trước đó đã dặn Vô Phương đừng tới gần sơn khẩu.
Chỉ lát sau Ly Khoan và Cù Như đã trở lại, mỗi người xách một con
thỏ, Ly Khoan không nhịn được phàn nàn: “Lần tới thuộc hạ sẽ không đi
săn với con chim này nữa, trong mắt nó chỉ có chuột đồng với thỏ thôi, mục
tiêu của thuộc hạ là hươu nai hoặc hoẵng, tệ lắm cũng phải là dê.”
Cù Như không săn thú được song ngoài miệng vẫn không chịu nhịn,
cô bé vừa hừ hừ vừa lườm Ly Khoan, “Nói thì hay lắm, ngươi cũng chỉ là
một con thằn lằn thôi, ta e ngươi chỉ biết bắt mỗi bướm, bọn ta không thích
ăn côn trùng đâu.”
Ly Khoan tức giận kêu lên: “Bắt côn trùng gì hả, ta có phải là thạch
sùng đâu!”
Có điều ồn ào thì ồn ào, cơm tối vẫn phải có, Cù Như còn đặc biệt để
ý đến khẩu vị của lệnh chủ. Cứ ngỡ lão yêu mười nghìn năm tuổi thích ăn
tươi nuốt sống, chẳng ngờ chàng lại kỹ càng lột da thỏ, móc sạch sẽ nội
tạng, nướng chín thịt rồi mới đưa cho Vô Phương, “Nương tử, nàng ăn đi.”
Ly Khoan ôm đầu thỏ xử lý, “Ngày mai cần phải đến nơi trước khi trời
tối. Xưa nay thuộc hạ chưa đến núi Thiếu Thất bao giờ, nghe nói trên núi
có rất nhiều thú dữ, đều là loại ăn thịt người không chớp mắt.” Nói rồi cậu
chàng cười cười trấn an: “Yểm hậu cũng đừng lo lắng quá, chúa thượng
nhà ta có bản lĩnh thông thiên triệt địa đấy, gặp nguy hiểm Yểm hậu cứ ôm
chặt chúa thượng, chúa thượng nhất định sẽ bảo vệ ngài được an toàn.”
Con thằn lằn này lại bắt đầu nói bậy bạ rồi, lúc đánh nhau đương nhiên
phải tay chân nhẹ nhàng, có một người đu trên mình thì làm sao động thủ
được? Vô Phương nhíu mày, “Ngươi muốn hại chết lệnh chủ nhà ngươi à?”
Câu này khiến người nghe nhận thấy mùi vị của sự quan tâm, lệnh chủ
và Ly Khoan đưa mắt nhìn nhau, bỗng cảm giác được thắng lợi nằm trong