Vô Phương không nhịn được muốn cười, lại đột nhiên phát hiện giữa
núi non trùng điệp yên ắng có tiếng *xào xạc* như tiếng động khi chém
ngã đại thụ. Nàng nghiêng tai lắng nghe, tốc độ rất nhanh, càng lúc gần,
tiếng động kia lớn đến nỗi có thể dời non lấp bể.
Chẳng biết từ lúc nào mà nửa khoảng trời bên kia đã tối đi, mây đen
bao trùm. Sau đó có một tiếng gầm như sấm rền bổ xuống, giữa tầng mây
lộ ra hai ngọn đèn đong đưa, to như đèn lồng.
Lúc này Vô Phương mới thấy rõ, đám mây đen kia thật ra không phải
là mây mà là bốn cái cánh khổng lồ. Cơ thể ở giữa vặn vẹo hình rắn, lưỡi
dài phun ra, hai mắt bắn ra kim quang.
Nàng lùi về sau một bước, “Phì Di…”