Suy nghĩ của lệnh chủ đôi khi rất lan man, chàng khoanh tay trước
ngực, suy đoán: “Nếu như tiểu điểu với A Trà thành thân, con chúng sinh ra
sẽ trông thế nào nhỉ… Liệu có xấu xí giống con quái xà này không? Ây da,
bổn đại vương không dám tưởng tượng nữa.”
Vô Phương còn chưa kịp đáp lời thì Cù Như đã điên tiết lên, “Sư
nương, có thể đừng đặt ra giả thiết ấy không? Ly Khoan chỉ là một con rắn
bốn chân, ta thèm để mắt tới hắn sao.”
Ly Khoan nghe thế cũng không nhịn được, “Mi đang nghĩ gì thế hả?
Ly Khoan Trà ta chinh chiến khắp núi rắn cũng chưa từng bại trận, mi thì tự
nhìn lại mình đi, đồ vịt đít to mặt mo, tặng không ta cũng chẳng có chỗ
chứa.”
Hai bên lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng còn lao vào đánh nhau,
đánh từ dưới đất cho đến lên trời, làm con Phì Di đứng một bên nhìn mà
ngẩn tò te.
Coi thường quái vật như nó đến mức này thì có phải hơi quá đáng rồi
không? Phì Di chưa bao giờ thấy bị sỉ nhục cỡ vậy, nó đè lọn tóc rối trên
đầu xuống, đỡ lấy cây trâm hoa tinh xảo cài tóc, gào một tiếng rồi cúi
người, hai mắt lóe sáng, “Có hiểu quy tắc không hả? Dám chạy tới địa bàn
của kẻ khác cãi nhau, các ngươi hống hách quá rồi đấy!”
Tiếc là dù giọng nó có vang rền như sấm thì vẫn chẳng gây nên được
sự chú ý gì, đối phương cứ kẻ đánh nhau kẻ khuyên lơi, chả để nó vào
trong mắt. Nó to lớn như thế, lẽ nào bọn họ không thấy? Lần đầu tiên Phì
Di nảy sinh nghi ngờ về bản thân mình, không lý nào…
Nó lại kêu lên: “Núi này do ta mở, cây này do ta… Nè, các ngươi làm
gì…” Nó còn chưa dứt lời thì con thằn lằn và chim Cù Như lao vào nhau ẩu
đả thành cục đã lăn về phía nó, đâm sầm vào mắt phải của nó.