nhất thời cuống lên, đừng nói định ‘ai nhặt được là của người đó’ đấy?
Bụng nôn nóng, nước mũi lại chảy ra, nó vừa đuổi tới vừa nghẹn ngào: “Đó
là của ta mà! Là của ta!”
Lệnh chủ ghét nó om sòm, quay sang quát: “Mượn cài thử tí thôi, làm
gì bủn xỉn vậy!”
Ôi chao, Vô Phương của chàng đeo cái gì cũng đẹp cả. Lệnh chủ hài
lòng ngắm mãi, cảm thấy cây trâm này được chế tác rất tinh xảo, lúc về
cũng phải làm cho nàng một cái y vậy.
Cuối cùng Phì Di cũng hả lòng hả dạ lấy được đồ của mình về. Để tỏ
lòng cảm kích, nó nói với lệnh chủ: “Nương tử của ngươi đẹp thật đấy.”
Ai khen Vô Phương lệnh chủ cũng thấy sướng hơn so với việc mình
được khen. Chàng vỗ lên cổ Phì Di, “Đa tạ đa tạ, ta cũng cảm thấy nàng ấy
là người đẹp nhất dưới gầm trời này.”
Phì Di cài trâm lên đầu rồi lắc mình biến thành một vị công tử trắng
trẻo mặc trường bào màu xanh, vì chân thân là rắn nên khi đi lại cứ uốn éo,
thoạt nhìn trông giống liễu tinh hay rắn lục trên bức họa. Biến thành hình
người thì ăn nói cũng có phong thái hơn, nó nho nhã hỏi: “Các ngươi từ
đâu đến? Đến rừng băng Mật Nghiệp này làm gì?”
Đối với chuyện giới thiệu thân phận này, kẻ thích phô trương sẽ không
tự mình lên tiếng, vì vậy lệnh chủ liền ưỡn ngực trưng ra tư thế cao quý.
Ly Khoan hào hứng giơ tay nói liền: “Vị này là chủ nhân đương nhiệm
của Phạn Hành Sát Thổ, lệnh chủ Bạch Chuẩn của Yểm Đô.” Cậu chàng lại
chỉ sang bên cạnh, “Còn vị xinh đẹp mê người này là phu nhân mới cưới
của lệnh chủ bọn ta, ngươi cứ gọi Yểm hậu là được. Đại danh hai vị này
vang dội như sấm bên tai, có phải nghe thấy là muốn nói ‘thất lễ thất lễ’
liền không? Thật ra cũng chẳng cần nói mấy lời thừa thãi làm gì, ngươi dẫn