Lệnh chủ thản nhiên nói: “Đế Hưu cũng chỉ là một nhân trụ thôi. Năm
nghìn năm trước ta và nó từng giao đấu, sau đó nó rút lui ẩn cư mất, không
ngờ đến đây lại gặp lại.”
Nhân trụ chính là thi thể không đầu kết hợp với súc vật thành tinh. Súc
vật coi thi thể như hang ổ, lâu ngày hòa thành một thể, nguyên lý khá giống
ốc mượn hồn sống ở bờ biển, đầu là của mình, nhưng cơ thể lại chứa trong
vỏ của kẻ khác.
Thấy Vô Phương lo lắng, chàng đi qua ôn tồn bảo: “Nương tử đừng lo
cho ta, một nhân trụ cỏn con chả là gì với ta cả. Sau khi đến đỉnh Tụ Quật,
nàng với tiểu điểu cứ đứng xa mà xem, để vi phu đi xử nó.”
Vô Phương do dự, “Ta vẫn không yên tâm lắm, loại quái vật kia không
có nhân tính, nếu đánh thật thì sợ khó đối phó nổi.”
Lệnh chủ càng vui vẻ hơn, “Có những lời này của nàng, bây giờ cả
người ta tràn trề năng lượng rồi đấy.”
Ly Khoan nghe thế cũng tranh thủ thời cơ ngay, “Lệnh chủ sống chết
chưa rõ, theo thuộc hạ thấy thì hay là tối nay động phòng luôn đi. Lấy
Nhược Mộc về sớm một ngày hay chậm một ngày cũng như nhau cả, ngày
lành cảnh đẹp như thế, không động phòng quả thực rất đáng tiếc.”
Đề nghị khó xử này làm Vô Phương đứng giữa trời băng đất tuyết lạnh
ngắt cả mi mắt. Lệnh chủ cũng rất mong đợi, chàng hồi hộp nắm hai tay lại
với nhau, dè dặt hỏi: “Nương tử, nàng thấy sao? Chỉ cần nàng đồng ý thì ta
sẽ lập tức biến ra một tòa nhà lớn.”
Phì Di bên cạnh *ớ* một tiếng, “Phu nhân gì chứ, thì ra vẫn chưa
động phòng…” Cái hốc đen ngòm dưới mũ trùm của lệnh chủ lập tức nhắm
thẳng về phía nó, nó sợ hãi vội ngậm mồm lại.