Vô Phương vỡ lẽ, quả nhiên vẫn là vấn đề tuổi tác. Nàng nhìn ra ngoài
sơn động, “Ly Khoan và Cù Như sắp về rồi, sau khi nhóm lửa lên sẽ khá
hơn.”
Chàng không nói gì, dáng vẻ co ro thoạt nhìn thật tội nghiệp. Vô
Phương đành dịch qua một chút, “Nếu lạnh thì dựa vào ta đi… Không ngờ
cơ thể lệnh chủ lại yếu như thế.”
Đúng ý nguyện rồi, chàng lập tức ôm lấy cánh tay nàng. Thế là chưa
đến nửa khắc Vô Phương đã phát giác mình bị gạt rồi. Mồ hôi rịn ra, theo
tóc mai nàng trượt xuống cổ nhưng không chui vào cổ áo. Thân thể lão yêu
quái luôn miệng than lạnh này thật ra ấm sực như lò lửa vậy.
Vô Phương không vui, dùng sức muốn rút tay ra, nhưng chàng liều
mạng không chịu buông, “Trước kia ta từng nằm mơ thấy cảnh tượng này,
nương tử ôm eo ta giống thế này này…” Chàng thả lỏng cánh tay, nhanh
nhẹn cúi người để tay nàng trượt tới eo mình, “Nàng nhìn xem, xứng đôi
biết bao, tự nhiên như âm dương sinh ra từ thái cực. Sau đó ta vẫn mong
đợi thật sự có ngày như thế. Nương tử cũng biết mà, người như ta có được
một mối nhân duyên thật sự chẳng dễ dàng gì, đâu phải ai cũng kiên nhẫn
được như nương tử, chịu yêu con người ta chứ không phải vì tướng mạo
của ta.” Chàng vừa nói vừa tự bùi ngùi, cuối cùng còn nhấn mạnh như thề
độc: “Nương tử tốt như vậy, ta hứa với nàng, nhất định sau này sẽ cùng
nàng sinh thật nhiều con cái…”
Tình yêu ngập tràn của chàng muốn dâng trào, đáng tiếc vị hôn thê lại
chẳng cảm kích.
Vô Phương rút phắt tay ra, thở hổn hển: “Hứa cái gì? Ai cần ngài hứa
chứ!”
Lệnh chủ ngạc nhiên, sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ nàng không muốn sinh
con? Nếu thật như thế thì cũng không sao, “Nếu nàng không thích sinh,