Trước mặt người ngoài vốn không nên nói mấy chuyện này, nên Vô
Phương có phần tức giận, “Lệnh chủ lắm lời quá rồi đấy.”
Ai có mặt cũng đều hơi thất vọng, nhưng lệnh chủ lại nghe ra được ý
khác trong câu trách móc này. Chuyện riêng tư sao có thể nói ra trước mặt
người ngoài được, phái nữ dễ xấu hổ, chàng đúng là đã vô tâm không khéo
rồi.
Lệnh chủ dằn lại trái tim xao động, run run hỏi: “Đợi về Yểm Đô rồi
nói sau… Tối nay tuyết rơi gió lớn, xem chừng không thể ngừng trong chốc
lát đâu. Chúng ta cũng đã đi cả ngày rồi, hay là tìm chỗ dừng chân ăn uống
gì đó đi, được không?”
Cách đó không xa có một sơn động, cả nhóm quyết định vào đó nghỉ.
Ly Khoan và Cù Như ra ngoài tìm củi, Phì Di thấy ở lại không có nghĩa lý
gì nên đứng một lúc rồi chắp tay cáo từ.
Nước tuyết thấm qua xiêm y, Vô Phương đưa tay phủi phủi. Áo
choàng đen của lệnh chủ đã gần như ướt đẫm, chàng co mình run lẩy bẩy,
nàng đi tới nhìn, “Lệnh chủ có lạnh không?”
Lệnh chủ lập cập đáp: “Lạnh quá, ta sắp chết cóng rồi.”
Thế thì làm sao chàng hái được tuyết liên trên núi Tuyết Đột vậy?
Nàng ngập ngừng hỏi: “Chẳng phải ngài nói mình sinh ra từ lửa sao, đã thế
thì dương khí hẳn phải mạnh lắm, sao lại bị rét đến mức này được?”
Nàng chẳng hiểu gì cả, không giả vờ lạnh thì làm sao có thể khiến
nàng thương tình rồi nhanh chóng thúc đẩy sự tiếp xúc thân mật của hai
người chứ? Lệnh chủ bình thường hồ đồ đấy, nhưng lúc cần khôn khéo thì
tuyệt đối láu cá ra trò. Ở cạnh cô nương mình yêu mến, đến người kém
thông minh cũng sẽ có linh cảm nhạy hơn hẳn. Chàng run càng lúc càng dữ
hơn, “Lớn tuổi sẽ sợ lạnh, ngay cả điều này nương tử cũng không biết
sao?”