Phì Di không né kịp, hét lên thảm thiết rồi rơi thẳng xuống chỗ nhóm
Vô Phương.
Sau khi ngã xuống Phì Di trông như cây cầu bị phá vỡ, trong nháy mắt
cơ thể rút lại chỉ cỡ một con trâu. Nó loạng choạng bò dậy, mắt bị va đập
sưng phồng lên, tóc tai rối tung. Thế rồi nó bỗng òa lên, tiếng khóc ấy rốt
cuộc cũng đã đánh động tới bốn tên yêu ma quỷ quái kia, bấy giờ đối
phương mới sực nhớ ra mà nhìn nó.
Nữ tử xinh đẹp nhất, rực rỡ hệt dải cực quang đi tới, “Sao thế? Mắt bị
thương à? Không sao, ta có thể chữa cho ngươi.”
Miệng thì nói cảm ơn nhưng nó lại bắt đầu xoay quanh như con ruồi
mất đầu, vừa xoay vừa khóc: “Trâm của ta… Không thấy trâm đâu, đó là
của Tây Vương Mẫu cho ta đó!”
Đôi khi rất khó hiểu nổi giao tình của đám yêu quái. Trong sách ghi lại
Tây Vương Mẫu có hình người đuôi báo, tóc bồng bềnh cài trâm, có lẽ hợp
tính với Phì Di nên đã đưa đồ trang sức của mình cho nó. Sau đó con Phì
Di rõ ràng là đực này lại vò rối tóc rồi cài trâm lên, hẳn nó cho rằng làm
vậy có thể tỏ rõ sự trung trinh và kiên quyết về tình hữu nghị với Tây
Vương Mẫu.
Vừa rồi đụng một phát lại rơi mất tín vật, Tây Vương Mẫu mà biết thì
nhất định sẽ rất tức giận, không chừng sau này sẽ không chịu gặp nó nữa.
Không còn cách nào khác, đám Vô Phương đành chia ra tìm trâm cho
Phì Di. Ban ngày nhưng trời hết sức u ám, dưới đất lại đầy tuyết lẫn trong
cỏ, rất khó tìm được một vật nhỏ như vậy. Cũng may khả năng nhìn trong
đêm của họ không tệ, lệnh chủ bẻ cành gỗ gạt lung tung lên mặt tuyết một
lát rồi bỗng gọi: “Nương tử, ta tìm thấy rồi.”
Phì Di vui mừng trong bụng, uốn éo mình bò đến định cảm ơn rồi lấy
về. Nhưng con yêu quái đen thui này lại cài trân lên tóc nương tử hắn, nó