có mặc quần đùi thì còn sợ gì nữa, Yểm hậu sẽ không cho rằng ngài có sở
thích ở truồng đâu.”
Cậu ta càng nói lệnh chủ càng chán nản, rất muốn đánh cậu ta rồi lại
sợ đánh vào đụn mây làm kinh động tới hôn thê, nàng hỏi đến còn phải tìm
cách giải thích, phiền lắm. Chàng thổn thức: “Lúc về ta phải cạo sạch lông
chân.”
Ly Khoan can ngay, “Khí khái của nam tử hán đều ở lông chân cả, cạo
rồi thì còn gì đáng xem nữa. Thuộc hạ thật sự không hiểu nổi tâm trạng của
chúa thượng, ngài nên cảm thấy vui mới phải, ngộ nhỡ Yểm hậu thấy lông
chân của ngài rồi động lòng với ngài thì sao?”
Lệnh chủ nghiến răng nói: “Ngươi có nói bừa thì cũng nói cho hợp lý
tí được không, không thấy ánh mắt ban nãy của nàng hả? Cứ như ta là con
ruồi vậy, một con ruồi lông chân dài thượt ấy.”
Nghe thấy giọng điệu u ám của lệnh chủ, Ly Khoan biết lần này chàng
bị đả kích mạnh rồi, thế là đành nghĩ cách an ủi: “Chúa thượng đừng quên
Yểm hậu hành y ở Ô Kim Sát Thổ đã trên trăm năm, với đại phu thì bắt
mạch sờ cốt bình thường như ăn uống vậy. Mấy tên bị thương ở hông còn
phải cởi cả quần để khám đấy, có gì mà nàng ấy chưa thấy chưa sờ đâu, làm
gì có chuyện chỉ mấy sợi lông chân mà đã khiến nàng ấy sợ chứ?”
Lệnh chủ không nghe nổi nữa, “Ai? Ai dám cởi quần để nàng nhìn hả,
tìm lôi tới đây cho bổn đại vương!”
Ly Khoan vội nói: “Thuộc hạ lấy ví dụ thế thôi, chưa chắc đã có ai bị
thương ở chỗ đó, nhưng trẹo chân hay trầy xước đầu gối gì đó thì chắc chắn
không thiếu.”
Cơn giận của lệnh chủ hơi lắng xuống, nhưng vẫn còn không vui,
“Nàng là linh y chứ không phải thầy lang trong thôn mà phải tiếp mấy vụ