bất ngờ trở tay không kịp. Phải suy nghĩ xem làm sao mới có thể làm nàng
vui vẻ đây, cứ để yên thế này hình như không ổn lắm.
Lệnh chủ dặn Ly Khoan: “Quay về Yểm Đô hãy nói ta bị bệnh, không
tiếp khách trong khoảng thời gian này.”
Ly Khoan không hiểu, “Vì sao ạ? Lệnh chủ muốn dành thời gian may
quần à?”
Có thuộc hạ ngu ngốc như thế, lệnh chủ cảm thấy rất mệt tim, “May
quần cái gì, là ta muốn để cho nàng biết rằng, muốn mời ta ra tay thì cần
phải tỏ thành ý. Nhược Mộc nằm trong tay rồi, bước tiếp theo chính là đến
Phong Đô. Nơi quỷ quái kia nếu không có ta dẫn, nàng sẽ chẳng thể vào
được. Ta mà cáo bệnh, nàng sẽ nể mặt đến thăm ta, thậm chí khám cho ta,
tới lúc đó…”
“Tới lúc đó lệnh chủ liền nhân cơ hội uy hiếp, ép nàng động phòng.
Chỉ cần gạo nấu thành cơm thì đừng nói là lông chân, dù lông mọc ở đâu
nàng cũng sẽ cảm thấy đầy sức sống, giống như cỏ xuân tỏa ra hương thơm
ngất ngây vậy.”
Đồ thằn lằn bụng chỉ toàn suy nghĩ ác bá đen tối, không nghĩ ra được
cách nào hiệu quả hơn là cưỡng ép cả. Có rất nhiều vụ yêu đương là do bên
nữ thỏa hiệp khi lâm vào thế bí, đấy cũng là nguyên nhân số lượng của đám
ngang ngược độc tài chỉ có tăng chứ không giảm. Lệnh chủ vô cùng khinh
bỉ cậu ta, nhưng cũng bằng lòng cân nhắc tính khả thi trong đó. Chàng thích
Diễm Vô Phương lắm, nhưng nàng cứ luôn lạnh nhạt với chàng. Bây giờ
còn xảy ra chuyện lông chân, e rằng nàng càng có bóng ma tâm lý với
chàng hơn.
Có điều nàng là một người biết tiết chế, đến khi chàng đưa nàng trở về
nhà tranh, nàng vẫn khách khí như cũ, chắp tay nói: “Đa tạ lệnh chủ tương
trợ, cuối cùng cũng lấy được Nhược Mộc. Mấy ngày nay đi không ngừng