nghỉ, hẳn lệnh chủ đã mệt rồi, ta cũng không mời lệnh chủ vào nữa, lệnh
chủ mau về Yểm Đô nghỉ ngơi đi.”
Lệnh chủ lẩm bẩm trong bụng: “Thực ra ta chả mệt tí nào, không ngại
vào ngồi một chốc, uống ly trà đâu.” Đáng tiếc hôn thê của chàng luôn tìm
mọi lý do để đuổi chàng đi, liền cho rằng chàng là kẻ ngốc, không nghe ra
hàm ý trong lời nàng.
Dưới chân hơi chới với, chàng cố nhẫn nhịn, để xem cuối cùng là ai
cầu ai đây! Thế là chàng cố làm ra vẻ mà nói: “Quả đúng là có hơi mệt,
chắc phải ngủ mười ngày tám hôm mới có thể lấy lại sức được.” Vừa nói
vừa chàng vừa che trán, “Không biết sao mà gần đây luôn uể oải mệt
mỏi…”
Vô Phương hỏi: “Có triệu chứng mỏi đầu gối, cử động là thở dốc
không?”
Lệnh chủ vừa nghe đến mấy triệu chứng này liền được đà ì ra với
mong muốn nàng tới dìu mình, gật đầu cái rụp, “Giống như nương tử nói
đấy.”
Kết quả hôn thê lại nhìn chàng thở dài, “Ăn ít nhục thung dung với tỏa
dương đi, ngài bị thận hư* rồi.”
(*Thận hư: thường chỉ chứng thất thoát dương khí, sẽ dẫn đến ‘yếu
sinh lý’.)
Đầu óc lệnh chủ ong lên, “Thận hư?” Thật không dám tin nổi, sao có
thể thành bị thận hư rồi? Chàng vội vã giải thích: “Thận ta rất khỏe, không
bị hư chút nào, nương tử phải tin ta.”
Nhưng trông nàng như không có hứng thảo luận với chàng nữa, đẩy
cửa ra gọi Phỉ Phỉ. Con thú giải sầu kia ló đầu ra khỏi cửa sổ, phát hiện