thận là của chung, nàng quan tâm thận của ngài chính là quan tâm hạnh
phúc về sau của mình đó.”
Dĩ nhiên lệnh chủ biết đạo lý này, nhưng nhiều lần biến khéo thành
vụng, chàng nghĩ hình tượng bản thân mình trong mắt nàng sắp hỏng bét
rồi.
Chàng ảo não than thở, “Vì sao ngay cả ta giả bệnh cũng bị nàng
xuyên tạc vậy? Chắc là từ đầu tới giờ nàng không mong ta được khỏe
mạnh, trong lòng nàng thật ra rất ghét ta.”
Ngoài miệng Ly Khoan không đáp, song trong bụng lại nghĩ: giả bệnh
cũng phải chú trọng kỹ xảo, nam giới mà mỏi đầu gối thì hay ho chỗ nào
chứ! Nàng dẫn đầu mối về ý đó mà lệnh chủ lại không phản bác, hậu quả
tất nhiên sẽ tệ hại rồi.
Nhưng lời đã nói ra thì như bát nước đổ đi, lệnh chủ viện cớ bệnh xin
nghỉ, trong mấy ngày tới quyết tâm không hiện thân. Vô Phương cũng nhân
lúc rảnh rỗi đi ra ngoài thăm hỏi, đã đi khắp núi Cửu Âm và núi Hủ Mộc
một lần rồi mà vẫn không có tin gì của Chấn Y.
Cù Như nói: “Em có ý này, con Thôn Thiên ngày ngày đợi ở giới Diệu
Thiện ấy, hễ có yêu hay người ra vào nó đều biết cả. Để em đi hỏi nó thử,
nói không chừng nó từng thấy sư đệ.”
Cũng không nghĩ ra được cách nào khác, Vô Phương bèn bảo: “Đem
theo mấy hộp điểm tâm cho nó ăn, như thế nó mới không chảy nước dãi với
em.”
Cù Như đáp vâng, rồi lại hỏi: “Nếu vẫn không tìm thấy tung tích của
sư đệ, sư phụ còn định tìm tiếp không?”
Nàng ngẫm nghĩ, chậm rãi lắc đầu: “Nhân quả tự có số định, ta đã
dùng hết sức mình rồi, nếu mãi không tìm thấy y thì có nghĩa là y không