đó chàng chạy về như kiểu tranh công, giao Nhược Mộc vào trong tay Vô
Phương, “Treo nó trước ngực dương khí sẽ từ từ tụ lại, có thể áp chế sát khí
trên người nàng. Ta vốn không thích đánh nhau đâu, nhưng chả hiểu sao
luôn có kẻ muốn khiêu khích ta. Trong tình cảnh này nên hâm nóng một
bầu rượu, ngắm núi thưởng hoa thì thích hơn nhiều.”
(*Ruột gà bụng nhỏ: ám chỉ những kẻ hẹp hòi thiển cận.)
Lệnh chủ tự thấy mình vừa nói một câu rất văn chương, nên mong hôn
thê có thể nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa. Để làm nổi bật chiến thắng dễ
như bỡn này, chàng còn đặc biệt nhắc đến rượu và hoa.
Có điều Vô Phương hình như không phục gì mấy, giơ tay áo lên tao
nhã che miệng, “Bản lĩnh của lệnh chủ thật khiến người khác khâm phục,
có điều bên dưới áo choàng vẫn nên mặc quần thì hơn, vừa nãy lông chân
lộ ra cả rồi.”
Lệnh chủ đang cố tạo không khí trong nháy mắt đần mặt ra, chàng
hoảng hốt thất thố đè lại áo choàng, “Rõ ràng ta có mặc quần đùi mà…”
Để lộ chân trần trước mặt cô nương đúng là mất hết đức hạnh, lệnh
chủ cảm thấy độ hảo cảm mình khổ sở gom góp thoáng cái đã quay về con
số 0. Nhưng vì sao hôn thê của chàng không để ý đến cái sự giỏi văn giỏi
võ của chàng mà lại để ý tới phần dưới ‘ngã ba’ chàng vô ý chưa cạo sạch
vậy?