Chàng giơ tay áo lên bày tư thế có thể nói là phong nhã rồi tự giác
nhìn ra sau, dáng vẻ thần bí luôn có thể khiến phái nữ mê đắm. Chàng gần
như còn uốn người liếc mắt đưa tình với Vô Phương, muốn nàng nhớ kỹ
hình ảnh đầy ý thơ này. Nhưng ngay lúc chàng sắp chạm đến nhánh cây,
một lưỡi dao đầy sát khí chợt quét ngang qua, nếu không phải chàng nhanh
chóng đỡ được thì e là đầu đã bị gọt xuống rồi.
Nhân trụ gào một tiếng, âm thanh như truyền đến từ tâm trái đất, khiến
mặt đất rung lên không ngừng. Phì Di sợ hãi nấp sau lưng Vô Phương, chỉ
về phía trước, “Nguy rồi, vừa nhắc đã đến kìa.”
Trong đám sương mù đen là Đế Hưu vừa chạy tới, thân người cao hai
trượng mọc đầu sói, lông tóc trơ trọi, hai mắt đỏ như máu, một tay cầm dao
phay, tay kia cầm xiên lớn, nom như chuẩn bị đánh chén một bữa thỏa thích
sau khi kết thúc trận chiến vậy. Khác biệt kích thước khiến lệnh chủ trông
có vẻ nhỏ bé hơn hẳn trước mặt nó, Đế Hưu khom mình nhìn chàng như
nhìn con kiến, rồi như chợt nhớ ra chuyện cũ, phụt mạnh hai hàng nước
mũi trong vắt về phía chàng.
Vòng kim cương trên tay Vô Phương phát giác được khí tức tàn ác,
lập tức vù vù chấn động. Nàng dán mắt theo dõi tình hình, dự định tới lúc
sẽ xông lên giúp lệnh chủ một tay. Có điều lệnh chủ thật dễ tính, chàng
dùng pháp lực gột rửa thân thể rồi khoan thai bảo: “Mấy nghìn năm không
gặp, con gia súc nhà ngươi không tiến bộ chút nào cả, gặp khách không
chào hỏi tử tế mà trưng vẻ hung thần ác sát đấy cho ai coi hử?”
Vô Phương cứ tưởng Đế Hưu không biết nói, ai ngờ nó lại mở miệng
quát: “Không được gây chuyện ở chỗ ta làm việc, muốn đánh nhau thì chờ
dịp khác.”
Lệnh chủ điềm nhiên nói: “Ta tới đây không phải để tìm ngươi mà
muốn lấy một khúc Như Mộc. Chúng ta xem như cũng quen biết nhau mấy
nghìn năm rồi, có thể dĩ hòa vi quý đưa một khúc cho ta không?”