Đầu lưỡi to lớn của Đế Hưu thè ra giữa kẽ răng, nó giơ tay lên nhét
lưỡi vào lại rồi cười lạnh, “Bình sinh ta ghét nhất là bị lôi kéo nhận làm
người quen, Đế Hưu ta sống mấy nghìn năm, xưa nay không thích nói
chuyện tình nghĩa.”
“Lần đầu tiên gặp một con gia súc nhân phẩm kém tệ hại mà vẫn có
thể nói như mình thanh cao lắm vậy đấy.” Lệnh chủ bật ra một tiếng cười
giễu rồi bỗng vung tay áo lên. Gió mây xuất hiện bất ngờ, áo choàng đen
của chàng phần phật như cờ dẫn hồn, trong lúc Đế Hưu còn chưa kịp phản
ứng thì chàng đã nhanh như chớp đánh vào mặt nó.
Người to thì ngu, chó to thì đần, khổ người quá tạng đôi khi cũng
chẳng tốt lành gì cho cam. Đế Hưu bị đánh lén thì gắt gỏng, “Ra tay nhân
lúc người ta chưa chuẩn bị thì không phải là hảo hán!” Vừa dứt lời nó
chống tay xuống đất nắm chặt, trong chớp mắt đá dưới chân núi liền biến
thành màu đỏ, từng mảng màu đỏ lẫn màu đen bay ào về phía nhóm Vô
Phương đứng cách đó mấy trượng.
Bị thi khí của nhân trụ đánh trúng sẽ không có cơ hội sống, cũng may
lệnh chủ đã kịp thời nhảy đến hóa giải thế công của nó. Năm nghìn năm
trước lệnh chủ đánh nhau khắp uế thổ mà không bại trận nào, bây giờ như
vừa tìm lại được nhiệt huyết đánh đấm khi đó. Cuối cùng Đế Hưu không
địch lại từng đợt tấn công mạnh mẽ của chàng, bị đánh bật ngửa rơi xuống
trên bậc đài phía trước gốc Nhược Mộc.
“Dừng tay!” Đế Hưu đặt xiên nĩa trước ngực, chắp tay xin tha: “Lệnh
chủ của Phạn Hành danh bất hư truyền, ta không đánh lại ngươi, đừng đánh
nữa được không? Muốn bẻ Nhược Mộc thì cứ việc, miễn đừng động đến
hoa thôi, trái cây mà ít đi là ta không ăn nói được với cấp trên.”
Vốn là chuyện rất đơn giản mà phải vung tay mới giải quyết được,
lệnh chủ bẻ lấy một cành, “Làm người nên khoan dung, ngươi đúng là đồ
ruột gà bụng nhỏ*, ta thấy đổi đầu sói thành đầu gà thì thích hợp hơn.” Sau