lửng giữa không trung chứ không hề chạm đến đất bùn. Thì ra cái gọi là
‘cây không có rễ’ chính là không dính ngũ hành, sống phục thuộc vào trời
đất.
Phì Di híp mắt nhìn hoa trên cây, tính toán đến lúc trái chín còn cần
bao nhiêu thời gian, Ly Khoan đứng cạnh nhìn quanh bốn phía thì cười giễu
cợt: “Đế Hưu đâu? Chẳng phải nói có nhân trụ sao?”
Dĩ nhiên Đế Hưu đang ở gần đó, nhưng nó lại có một tật xấu đó là dậy
khá trễ. Nên hôm qua khi bọn họ nói muốn nghỉ ngơi một đêm mới lên núi,
Phì Di rất tán thành.
Nó liếm liếm đầu lưỡi, “Bây giờ không thấy hắn không có nghĩa là
hắn sẽ không xuất hiện. Chẳng phải các ngươi muốn bẻ một nhánh sao, tốc
chiến tốc thắng đi.”
Vô Phương nghe thế thì toan tiến lên, nhưng mới bước được một bước
thì bị lệnh chủ kéo lại. Chàng nói quá nguy hiểm, bảo Ly Khoan đưa nàng
và Cù Như qua một bên, còn mình thì buộc chặt áo choàng đen, đi tới chỗ
Nhược Mộc.
Tuyết đọng trên đỉnh núi chỉ còn lại một lớp mỏng, trước đó hẳn đã có
người tới xúc bớt, lệnh chủ đi rất nhẹ, chỉ để lại chuỗi dấu chân mờ mờ.
Chàng từng bước tiến tới gần, cuối cùng cũng đã đến dưới gốc đại thụ.
Ngẩng đầu lên nhìn, thân của thần thụ tỏa ra một quầng sáng như vòng
sáng sau lưng Bồ Tát.
Lệnh chủ có kiến thức rộng nên cũng không xa lạ gì với Nhược Mộc,
hồi bé thòm thèm còn đến trộm quả, sau đó phát hiện có thứ khác ngon
hơn, cảm thấy quả Vô Sầu cũng chỉ đến thế mà thôi, thế là liền quẳng nó ra
sau đầu luôn. Nay về chốn cũ lại chẳng có bất cứ hồi tưởng nào, chàng chỉ
muốn bẻ lấy một cành tặng cho hôn thê chàng làm quà thôi.