Đốt lửa trong trời băng đất tuyết, lại còn có đồ ăn uống, thật sự là
chuyện rất thỏa mãn. Bọn họ ăn rồi ngủ một giấc, đến khi phương Đông lấp
ló đường trắng thì chuẩn bị lên đường đến đỉnh Tụ Quật, Phì Di đã ở ngoài
động chờ sẵn rồi.
Tuyết đã ngừng rơi, chân đạp tuyết đọng kêu *bồm bộp*, cái lạnh dần
thấm vào ruột gan. Phì Di từ trên cây hạ xuống, thân rắn rơi thẳng vào đống
tuyết *ầm* một phát rồi biến thành vị công tử áo xanh, bò ra khỏi hố tuyết
đi lên chào hỏi: “Chào các vị, qua đêm ở rừng băng thoải mái chứ?”
Mọi người chỉ đáp cảm ơn, bày tỏ không muốn hàn huyên nhiều, có
thể lên đường ngay.
Đỉnh Tụ Quật đúng như cái tên của nó, do chín mươi chín hang động
tạo thành*. Đường lên đỉnh núi rất nhiều chông gai, vì cửa hang được che
giấu rất kỹ nên chỉ chút sơ sẩy sẽ bị rơi vào ngay. Có điều đỉnh núi cũng
không cao chót vót lởm chởm đá như đã tưởng tượng, xung quanh Nhược
Mộc là một khoảnh sân cực lớn được mài thành hình bát quái, ở mỗi
phương vị lại có ngọn núi đá, tương ứng với hào âm và hào dương*. Leo
lên nấc thang cuối cùng, rốt cuộc toàn cảnh của đỉnh Tụ Quật cũng hiện ra,
và cây Nhược Mộc trong truyền thuyết cũng đập thẳng vào tầm mắt mọi
người.
(*Tụ Quật có nghĩa là nhiều hang hố tụ lại với nhau.)
(**Nét hào: những nét ngang liền hoặc ngang đứt tạo ra Bát Quái, nét
‘
一’ là hào dương, nét ‘–‘ là hào âm.)
Vô Phương không khỏi thán phục một hồi, nàng đã đi từ Đông đến
Tây của Sát Thổ trải dài mười nghìn do tuần, song cho đến giờ chưa từng
thấy qua cái cây nào như vậy cả. Thân cây đỏ thẫm mà hoa cũng đỏ thẫm,
phiến lá rất nhỏ hợp lại tạo thành tán lớn màu xanh biếc. Rễ cây mọc ngoằn
nghèo tỏa khắp tám hướng, nhìn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cái cây này lơ